CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1268

Trên đường đi, nàng thấy phấn chấn lên, quên cả chuyện eo bị
xổ vì nàng sắp được gặp Ashley để cùng xem xét lại sổ sách. Và
nếu may mắn, nàng có thể gặp chàng một mình. Từ bao lâu
trước khi sinh Bonnie, nàng không gặp chàng. Nàng không
muốn chàng thấy bụng mình chửa vượt mặt và nàng nhớ da
diết sự tiếp xúc hàng ngày với chàng mặc dù xung quanh lúc
nào cũng có người. Nàng nhớ hoạt động kinh doanh gỗ đang
được đẩy mạnh trong khi nàng phải nằm bẹp một chỗ. Tất
nhiên, bây giờ nàng không cần phải làm việc nữa. Nàng có thể
dễ dàng bán hai xưởng cưa, lấy tiền gây vốn cho Wade và Ella.
Nhưng thế có nghĩa là nàng sẽ khó có dịp gặp Ashley, trừ trong
những buổi họp mặt giao tế với bao nhiêu người xung quanh.
Mà làm việc bên cạnh Ashley chính là niềm vui thú lớn của
nàng.

Khi xe đến gần bãi gỗ, nàng vui mừng thấy các đống gỗ cao

chất ngất và bao nhiêu khách đứng quanh đó nói chuyện với
Hugh Elsing. Có sáu chiếc xe tải, mỗi chiếc do một đôi la kéo,
đang được bốc xếp bởi những lái xe da đen. Những sáu cỗ xe,
nàng hãnh diện nghĩ thầm. Và tất cả những cái đó là do tay
mình cả.

Ashley ra cửa văn phòng, mắt lấp lánh niềm vui được gặp lại

nàng, và đưa tay đỡ nàng xuống xe, vào văn phòng như thể
nàng là một bà hoàng vậy.

Nhưng niềm vui của nàng xẹp đi phần nào khi nàng xem

qua sổ sách của chàng và so sánh với sổ sách hồi Johnnie
Gallegher quản lý. Ashley hầu như không làm ra lãi, còn
Johnnie thì phát triển được một khoản tiền ra trò. Nhìn hai bản
kê nàng định nói điều gì, song kìm lại, Ashley đọc thấy điều đó
trên mặt nàng.

- Scarlett, tôi rất lấy làm ân hận. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi

muốn được phép thuê thợ da đen tự do, thay vì dùng tù khổ sai.
Tôi tin rằng, như thế, tôi có thể làm tốt hơn.