CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1270

đến điều đó và mọi sự đều do nàng, song, xét cho cùng, thêm
một vết đen cũng chẳng hại gì cho Rhett.

- Nếu là bất kì người đàn ông nào khác thì tôi cũng chẳng

bận tâm đến thế làm gì... nhưng đây lại là Rhett Butler. Tôi đã
thấy anh ta làm hại Scarlett như thế nào. Anh ta đã lái quẹo nếp
suy nghĩ của Scarlett vào cùng con đường ngoắt ngoéo mà tư
tưởng anh ta đã đi theo. Ồ, phải, tôi biết tôi không nên nói thế...
Anh ta đã cứu mạng tôi và tôi lấy làm biết ơn, song lạy Chúa, tôi
ước sao đó là bất kì người nào khác ngoài anh ta. Mà tôi không
có quyền nói với Scarlett như thế này....

- Ôi, Ashley, anh có quyền... trừ anh ra, không ai khác có

quyền nói thế.

- Tôi xin nói với Scarlett rằng tôi không thể chịu đựng được

điều đó: Thấy cái tốt đẹp của Scarlett bị anh ta làm thô thiển đi,
biết rằng duyên sắc của Scarlett ở trong tay một kẻ... Khi tôi
hình dung anh ta đụng chạm tới người Scarlett, tôi...

“Chàng sắp hôn ta đây”, Scarlett ngây ngất thầm nghĩ. “Và đó

sẽ không phải tại ta chủ động”. Nàng nghiêng người về phía
chàng. Nhưng chàng đột nhiên rụt lại như chợt nhận ra là mình
đã nói quá lời... nói những điều chàng không bao giờ định nói.

- Tôi khẩn thiết xin lỗi Scarlett. Tôi... tôi đã nói bóng gió rằng

chồng của Scarlett không phải là người quí phái và chính những
lời của tôi chứng tỏ tôi cũng chẳng phải là người quí phái nốt.
Không ai có quyền nói xấu một người chồng trước mặt vợ anh
ta. Tôi không có lí do xác đáng nào ngoại trừ... ngoại trừ... Chàng
ấp úng, mặt rúm lại. Nàng nín thở chờ.

- Tôi chẳng có lí do nào xác đáng để tự biện hộ.
Suốt dọc đường về, ngồi trong xe, Scarlett nghĩ rất lung.

Không có lí do gì để tự biện hộ ngoại trừ... ngoại trừ là chàng
yêu nàng. Và riêng việc hình dung nàng nằm trong tay Rhett đã
đẩy lên trong chàng một nỗi cuồng giận mà nàng tưởng chàng
không thể có được. Phải, nàng có thể hiểu được điều đó. Nếu