CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1272

Nếu chàng có sửng sốt vì lời tuyên bố bất ngờ ấy thì chàng

cũng không lộ ra. Chàng đủng đỉnh bước tới một cái ghế, ngồi
xuống và đu đưa.

- Cưng ạ, như tôi đã nói với mình trước khi Bonnie ra đời, dù

mình có một hay hai mươi con, điều ấy cũng không quan trọng
đối với tôi.

Tinh quái thay cái cách chàng né tránh rất gọn vấn đề, như

thể việc chàng muốn hay không muốn có con là có thể ảnh
hưởng tới việc chúng thật sự ra đời vậy.

- Tôi nghĩ ba đứa là đủ rồi. Tôi không có ý định mỗi năm đẻ

một đứa.

- Theo tôi, ba là một con số thích hợp.
- Anh thừa biết... nàng mở đầu, bối rối đến ửng đỏ hai má.

Anh biết tôi muốn nói gì đấy.

- Tôi biết. Cô có hiểu rằng tôi có thể li hôn với cô vì lẽ cô

khước từ những quyền làm chồng của tôi không?

- Anh có đủ sự đê tiẹn để nghĩ đến một điều như vậy đấy,

nàng kêu lên, bực bội vì mọi sự không diễn ra như nàng dự tính.
Nếu anh có chút tinh thần hiệp sĩ nào đó thì anh hẳn... thì anh
ắt quân tử như... Chà, anh hãy xem Ashley đấy. Melanie không
thể có con được nữa mà anh ấy...

- Quả là bậc mã thượng, cậu nhỏ Ashley ấy, Rhett nói và cặp

mắt chàng bắt đầu long lanh một ánh kỳ lạ. Xin cô tiếp tục bài
đít–cua của cô đi.

Scarlett chững lại vì bài diễn từ của nàng đã kết thúc và nàng

không còn gì để nói thêm nữa. Giờ đây, nàng thấy cái hi vọng
của nàng giải quyết êm hòa một vấn đề quan trọng như vậy thật
là ngớ ngẩn, đặc biệt là với một kẻ bần tiện ích kỉ như Rhett.

- Chiều nay, cô đã đến cái văn phòng xưởng cưa ấy, phải

không?

- Cái đó thì có liên quan gì với chuyện này?