- Cô vốn yêu chó, phải không, Scarlett? Vậy cô thích nhốt
chúng trong cũi hay thích chúng như chó già giữ xương?
Trong cơn thất vọng và giận dữ trào lên như sóng, nàng
không hiểu lời ám chỉ đó.
Chàng nhẹ nhàng đứng dậy tới bên nàng và đặt một tay dưới
cằm nâng mặt nàng lên.
- Cô thật là trẻ con. Cô đã sống với ba người đàn ông mà vẫn
chẳng hiểu biết gì về bản chất đàn ông cả. Dường như cô nghĩ
họ giống như bà già đã quá thời kì mãn kinh.
Chàng bẹo đùa cằm nàng rồi buông tay ra. Nhướn một bên
lông mày lên, chàng lạnh lùng nhìn nàng hồi lâu.
- Scarlett, cô hãy hiểu lấy điều này. Nếu cô và chiếc giường
của cô còn có gì quyến rũ tôi, thì không một ổ khóa nào, không
một lời van xin nào có thể ngăn nổi tôi. Và tôi sẽ không chút xấu
hổ về bất kì điều gì tôi đã làm, vì tôi đã ngã giá thỏa thuận với cô
– một sự thỏa thuận mà tôi đã tôn trọng, còn cô thì đang vi
phạm. Hãy giữ chiếc giường trinh bạch của cô, cưng ạ.
- Anh muốn nói với tôi, bất bình kêu lên, rằng anh bất cần...
- Cô chán tôi rồi, phải không? Chà, thông thường thì đàn ông
mau chán hơn đàn bà. Hãy cứ giữ trọn mình thánh của cô,
Scarlett ạ. Tôi sẽ không vì vậy mà khổ sở đâu. Cái đó chả quan
trọng gì. - Chàng nhún vai và nhe răng cười.- May sao trên thế
giới có cơ man nào là giường... và hầu hết các giường đều có đàn
bà.
- Anh muốn nói là anh thực sự...
- Cô nàng ngây thơ thân mến, dĩ nhiên là thế. Kể cũng lạ là
tôi đã không lầm đường lạc lối sớm hơn. Tôi vốn không bao giờ
coi sự trung thành là một đức tính.
- Đêm nào tôi cũng sẽ khóa cửa phòng.
- Việc gì phải thế? Nếu tôi thèm cô thì chẳng khóa nào ngăn
nổi tôi.