CHƯƠNG LII
M
ột buổi chiều mưa sau tuần lễ mừng Bonnie đầy tuổi không
bao lâu, Wade thờ thẫn đi quanh phòng khách, thỉnh thoảng lại
ra cửa sổ, dí mũi vào ô kính ròng ròng nước mưa. Giờ đây, Wade
là một chú bé mảnh dẻ, gày gò, hơi nhỏ so với tuổi lên tám của
nó, trầm lặng đến gần như nhút nhát, chỉ nói khi có người hỏi
chuyện. Nó đang buồn chán và rõ ràng không biết chơi với ai, vì
Ella đang bận bịu với đám búp bê trong một góc phòng, Scarlett
đang ngồi ở bàn giấy lẩm nhẩm một mình, cộng một cột dài
những con số, còn Rhett thì đang nằm bò trên sàn, đung đưa
chiếc đồng hồ bằng sợi dây đeo, vừa đủ ngoài tầm của Bonnie.
Sau khi Wade cầm mấy cuốn sách lên rồi lại ném thình thình
xuống và thở dài, Scarlett bực bội quay về phía nó.
- Trời đất, Wade, chạy ra ngoài mà chơi.
- Con không ra được. Trời đang mưa.
- Mưa à? Mẹ không để ý. Thôi, làm cái gì đi. Con cứ hí ha hí
hoáy, làm mẹ cáu đấy. Ra bảo Pork thắng xe đưa sang bên kia
chơi với Beau.
- Beau không có nhà, Wade thở dài. Em ấy đi ăn sinh nhật
Raoul Picard rồi.
Raoul là đứa con nhỏ của Maybelle và Rene Picard – một
thằng nhóc đáng ghét, Scarlett nghĩ thầm, chín phần khỉ một
phần người.
- Vậy thì con có thể đến thăm ai tùy thích. Ra bảo Pork ấy.
- Chẳng có ai ở nhà, Wade trả lời. Mọi người đều đi dự sinh
nhật.