- Wade, con nói dối, Scarlett quay lại quát. Tuần trước, con
đã đi dự ba cuộc ở các gia đình Bart, Gelert, Hundon.
- Thật là một bộ sưu tập những con la mang đồ thắng ngựa
vào loại thượng hảo hạng, Rhett nói, giọng nhỏ nhẹ kéo dài. Con
có thấy thích thú trong các cuộc đó không? Nói thật xem.
- Thưa dượng, không ạ.
- Tại sao không?
- Con... con không biết, thưa dượng. Mammy... Mammy bảo
họ là đồ da trắng rác rưởi.
- Tôi sẽ lột da Mammy ngay lập tức, Scarlett đứng chồm dậy
thét. Còn mày, liệu đấy Wade, dám nói vậy về các bạn của mẹ...
- Thằng bé nói đúng và cả Mammy nữa, Rhett nói. Nhưng,
tất nhiên, cô không bao giờ có thể nhận ra sự thật bắt gặp giữa
đường... Đừng lo, con trai. Con sẽ không phải đến những cuộc
liên hoan mà con không thích. Này đây – chàng rút trong túi ra
một tờ giấy bạc – bảo Pork thắng xe đưa con lên phố. Hãy mua
kẹo... mua thật nhiều, ăn thật khoái cái dạ dày, cho óc ách cái
bụng cũng được.
Wade hớn hở nhét tờ giấy bạc vào túi và lo lắng nhìn về phía
mẹ, chờ sự phê chuẩn. Nhưng Scarlett đang cau mày nhìn
Rhett. Chàng đã nhấc Bonnie lên khỏi sàn, ru nhè nhẹ, áp bộ
mặt nhỏ xinh của nó vào má mình. Nàng không đọc được vẻ
mặt chàng, nhưng trong mắt chàng có một cái gì gần giống như
nỗi sợ - sợ và tự kết tội.
Được cổ vũ bởi sự rộng rãi của bố dượng, Wade rụt rè đến
bên chàng.
- Dượng Rhett, con có thể hỏi dượng một điều được không?
- Dĩ nhiên là được, vẻ mặt Rhett vừa bồn chồn vừa lơ đãng
trong khi chàng áp đầu Bonnie vào sát mình hơn. Điều gì,
Wade?
- Dượng Rhett, có phải dượng... trong thời kỳ chiến tranh,
dượng có chiến đấu không?