Luồng mắt Rhett thoắt quay lại, sắc như dao, nhưng giọng
chàng vẫn thản nhiên.
- Tại sao con hỏi thế, con trai?
- Dạ, tại Joe Whiting bảo dượng không tham gia chiến đấu và
Frank Bonnel cũng bảo thế.
- À, Rhett nói, thế con nói với chúng nó thế nào?
Wade có vẻ khổ sở.
- Con... con nói... con bảo chúng nó là con không biết.
Rồi nó nói tiếp thật nhanh.
- Nhưng con bất cần và con đánh chúng nó. Vậy dượng có
tham gia chiến tranh không, dượng Rhett.
- Có, Rhett nói, đột nhiên hung dữ. Dượng đã tham gia chiến
tranh. Dượng đã ở trong quân đội tám tháng. Dượng đã chiến
đấu suốt từ Lovejoy cho đến Franklin ở bang Tennessee. Và
dượng đã ở bên cạnh tướng Johnston khi ông đầu hàng.
Wade nhảy cẫng vì tự hào, nhưng Scarlett thì cười phá lên.
- Tôi cứ tưởng anh xấu hổ vì thành tích chiến đấu của mình,
nàng nói, anh đã chẳng bảo tôi đừng có nói ra đó sao?
- Im đi, chàng nói gọn lỏn. Vậy đó, con đã bằng lòng chưa,
Wade?
- Ồ, đã, thưa dượng. Thế là con biết dượng đã tham gia chiến
đấu. Con biết dượng không khiếp sợ như chúng nó nói. Nhưng...
tại sao dượng không cùng bọn với cha những thằng bé khác?
- Bởi vì cha chúng đần độn đến nỗi người ta phải tống họ vào
bộ binh. Dượng đã tốt nghiệp trường võ bị West Point, cho nên
dượng ở pháo binh. Ở pháo binh chính qui ấy, Wade ạ, chứ
không phải vệ binh địa phương đâu. Phải thật thông minh mới
gia nhập pháo binh được, Wade ạ.
- Con chắc thế, Wade nói, mặt sáng lên. Dượng có bị thương
không, dượng Rhett.
Rhett ngần ngừ.
- Kể cho nó nghe về chứng kiết lị của anh đi, Scarlett nói mỉa.