CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1280

như Wade về những điều không phải do lỗi nó mà do lỗi của cô
và của tôi, hay sao?

- Ôi dào, những cuộc vui của con nít ấy mà.
- Những cuộc vui của con nít rồi sẽ phát triển thành những

cuộc liên hoan của các thiều nữ bước vào đời sống giao tế.
Chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi sẽ để con gái tôi lớn lên ngoài rìa mọi cái
hợp khuôn phép lễ nghi ở Atlanta hay sao? Tôi sẽ không chịu cái
nước phải gửi nó lên học ở miền Bắc vì lẽ nó không được chấp
nhận ở đây, hoặc ở Charleston, hoặc ở Savannah, hoặc ở New
Orleans đâu. Và tôi sẽ không chịu thấy nó buộc phải lấy một tên
Yankee hoặc một gã ngoại quốc vì lẽ không một gia đình tử tế
nào ở miền Nam chấp nhận nó... vì lẽ mẹ nó là một mụ điên rồ
và bố nó là một tên đê mạt.

Wade, từ nãy đã quay lại đứng trước cửa, lắng nghe rất chăm

chú, nhưng hoang mang không hiểu đầu đuôi ra sao.

- Dượng Rhett ạ, Bonnie có thể lấy Beau đấy.
Vẻ giận dữ biến khỏi mặt Rhett khi chàng quay về phía thằng

bé. Chàng tỏ vẻ nghiêm túc cân nhắc câu nói của nó như bao giờ
chàng cũng làm vậy khi trao đổi với trẻ con.

- Đúng đấy, Wade ạ. Bonnie có thể lấy Beau Wilkes, nhưng

con sẽ lấy ai?

- Ồ, con sẽ chẳng lấy ai sất, Wade nói, đầy tự tin, khoái mê vì

cuộc trò chuyện bình đẳng kiểu “giữa–cánh–đàn–ông–với–
nhau” với con người duy nhất, ngoài cô Melly, không bao giờ
mắng mỏ nó mà chỉ một mực khuyến khích nó. Con sẽ đi học ở
Harvard để trở thành một luật gia như cha con, rồi con sẽ làm
một người lính cũng dũng cảm như cha con.

- Cái đó Melly thật chả biết giữ mồm giữ miệng gì cả, Scarlett

kêu lên. Wade, con sẽ không đi học ở Harvard đâu. Đó là một
trường Yankee và mẹ không muốn cho con đi học ở một trường
Yankee. Con sẽ học ở trường đại học bang Georgia và sau khi tốt