CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1282

chẳng để tâm gì đến những gì mình đã làm, bởi vì chẳng có gì là
quan trọng đối với tôi hết. Nhưng Bonnie thì khác; một ngoại lệ
quan trọng. Trời, tôi đã rồ dại biết mấy! Bonnie sẽ không được
chấp nhận ở Charleston, dù mẹ tôi hay các dì Eulalie và Pauline
của cô có tìm mọi cách vận động... và hiển nhiên là nếu chúng
ta không khẩn trương làm một cái gì thì cả ở đây nữa, cũng sẽ
không ai đón tiếp nó.

- Ồ, Rhett, anh quan trọng hóa vấn đề đến độ trở nên buồn

cười. Ta có tiền thì...

- Tiền cái chết tiệt! Toàn bộ tiền bạc của ta không thể mua

nổi những cái tôi cần cho Bonnie. Tôi muốn Bonnie được mời
đến ăn bánh mì khô ở căn nhà tồi tàn của gia đình Picard hoặc
trong cái kho lúa xiêu vẹo của bà Elsing hơn là thấy nó thành
hoa hậu một vũ hội khai trương của phái Cộng Hòa. Scarlett, cô
thật rồ dại. Đáng lẽ cô phải tính chuyện đảm bảo một địa vị xã
hội cho các con cô từ nhiều năm trước đây... nhưng cô chẳng
làm gì cả. Thậm chí cô cũng chẳng lo giữ vững vị trí sẵn có của
cô nữa. Và vào cái thời điểm muộn mằn này mà yêu cầu cô sửa
chữa lề thói của mình, kể cũng là hi vọng quá cao xa đấy. Cô quá
ham kiếm tiền và quá thích thú ăn hiếp người khác rồi.

- Tôi coi toàn bộ chuyện này như một cơn bão tố trong tách

trà thôi, Scarlett lạnh lùng nói, loạch xoạch giở những trang sổ,
ra ý rằng, về phía nàng, cuộc tranh cãi đã chấm dứt.

- Chúng ta chỉ có thể dựa vào Melanie

[3]

, thế mà cô cứ ra sức

xúc phạm cô ấy, đẩy cô ấy đến chỗ xa lánh mình. Ôi, đừng bắt
tôi phải nghe những nhận xét của cô về sự nghèo nàn và quần
áo xoàng xĩnh của cô ấy nữa. Cô ấy là linh hồn và trung tâm của
mọi thứ có chân giá trị ở Atlanta. Cầu Chúa phù hộ cho cô ấy. Cô
ấy sẽ giúp tôi làm một cái gì đó trong chuyện này.

- Thế anh định làm gì?