Rhett thận trong đặt Bonnie xuống sàn, rồi kéo vạt áo sơ mi
và áo lót ra khỏi đai quần.
- Lại đây, Wade. Dượng sẽ chỉ cho con xem dượng bị thương
ở chỗ nào.
Wade hồi hộp tiến lại và giương mắt nhìn theo ngón tay
Rhett. Một vết sẹo dài gồ lên chạy suốt bộ ngực nâu nâu đến
vùng bụng cuồn cuộn bắp thịt của chàng. Đó là dấu tích một
cuộc đọ dao ở vùng mỏ vàng thuộc bang Califonia, nhưng Wade
không biết chuyện ấy. Nó thở hổn hển, sung sướng.
- Con đoán dượng cũng dũng cảm ngang với cha con, dượng
Rhett ạ.
- Gần gần thôi chứ chưa bằng được, Rhett vừa nói vừa nhét
vạt áo sơ-mi vào trong quần.
- Thôi bây giờ thì đi tiêu cho hết đồng đô–la của con đi và hễ
thằng bé nào bảo dượng không ở trong quân đội thì đánh bể
ruột nó ra cho dượng.
Wade sung sướng tung tăng đi ra gọi Pork và Rhett lại bế con
bé lên.
- Này, tại sao lại tuôn ra những lời dối trá như thế, chàng
chiến binh dũng cảm của tôi? Scarlett hỏi.
- Một đứa con trai cần phải được tự hào về cha nó... hoặc cha
dượng nó. Tôi không thể để nó xấu hổ trước những đứa trẻ thô
bạo khác. Trẻ con vốn độc ác.
- Dào, vớ vẩn.
- Trước đây tôi không hề nghĩ về ý nghĩa quan trọng của
những điều đó đối với Wade, Rhett chậm rãi nói. Tôi không hề
nghĩ là nó khổ tâm về những cái đó đến thế. Sau này, với
Bonnie, sẽ không có chuyện như vậy.
- Không như thế nào?
- Chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi sẽ để cho Bonnie phải xấu hổ về cha
nó hay sao? Để nó bị gạt ra rìa mọi cuộc vui khi nó lên chín, lên
mười hay sao? Chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi sẽ để cho nó chịu tủi nhục