làu bàu.
Lão đã ngồi suốt buổi sáng quan sát mọi sự chuẩn bị, bụng
thích thú song không muốn thừa nhận ra miệng. Lão chưa bao
giờ ở hậu trường một cuộc tiếp tân lớn của những người thành
phố và đây là một trải nghiệm mới đối với lão. Lão phát biểu
những nhận xét thẳng thắn về đám phụ nữ chạy nháo nhác
như nhà bị hỏa hoạn chỉ vì sắp có khách, thế nhưng giá có huy
động ngựa rừng cũng không kéo nổi lão ra khỏi cảnh này.
Những chiếc đèn lồng bằng giấy màu do bà Elsing và Fanni làm,
đặc biệt hấp dẫn lão vì trước nay lão chưa từng thấy “dững cái
trùm dư thế” bao giờ. Người ta đã đem giấu chúng trong căn
buồng dưới hầm của lão và lão đã xem xét rất tỉ mỉ.
- Lạy Chúa! Tôi không nghĩ đến chuyện ấy đấy! Melanie kêu
lên. Archie, may mà bác lại nhắc. Lạy Chúa, lạy Chúa! Làm thế
nào bây giờ! Phải treo trên các bụi cây và các cây to, đặt nến nhỏ
vào trong và thắp đúng vào lúc khách đến. Scarlett, chị có thể
cho Pork sang giải quyết hộ việc này trong khi bọn em ăn tối
được không?
- Bà Wilkes, bà thông minh hơn phần đông phụ nữ, cơ mà bà
thật dễ cuống, Archie nói. Còn cái tay nigger Pork đần độn í, anh
ta không làm gì được mấy cái trò ma này đâu. Anh ta sẽ làm
cháy ngay tất cả cho mà xem. Dững cái đèn í quả là... tuyệt đẹp,
lão đành công nhận. Tui sẽ treo cho bà trong khi bà mấy ông
Wilkes ăn tối.
- Ối, Archie, bác thật tốt quá! Melanie hướng cặp mắt trẻ thơ
đầy lòng biết ơn và nhờ cậy về phía lão. Không có bác, quả tôi
không biết làm ăn ra sao. Liệu bác có thể đặt nến vào trong đèn
ngay bây giờ được không? Như vậy sẽ xong dứt đi một việc.
- Ồ, cũng có thể tui làm được, lão nói chẳng nhã nhặn gì cho
lắm, và tập tễnh đi về phía cầu thang xuống hầm.