CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1304

xong, tôi phải đến cửa hàng để trả lương cho nhân viên, rồi qua
bãi gỗ trả tiền cánh lái xe và Hugh Elsing.

- Ồ, chị đến bãi gỗ đấy à? Melanie hỏi. Ashley định vào quãng

chiều sẽ đến bãi gỗ gặp Hugh. Chị có thể giữ anh ấy ở lại đó đến
năm giờ không? Nếu anh ấy về nhà sớm hơn, nhất định anh ấy
sẽ biết được bọn em đang làm nốt một chiếc bánh gatô hoặc
một cái gì đó và anh ấy sẽ không bị bất ngờ nữa.

Scarlett mừng thầm trong bụng, tâm trạng vui vẻ trở lại.
- Được, tôi sẽ giữ chú ấy, nàng nói.
Trong khi nàng nói, đôi mắt bềnh bệch không có lông mi của

India nhìn xoáy vào mắt nàng như hai mũi khoan. “Bao giờ cô
ta cũng nhìn mình một cách kì lạ như thế khi mình nói đến
Ashley”, Scarlett nghĩ thầm.

- Thế, chị hãy cố hết sức giữ anh ấy lại sau năm giờ, Melanie

nói. Lúc đó, India sẽ lấy xe đến đón anh ấy... Scarlett, tối nay chị
đến sớm nhé. Em không muốn chị thiếu mặt một phút nào
trong buổi liên hoan.

Trên đường về nhà, ngồi trong xe, Scarlett buồn bã nghĩ: “Cô

ta không muốn mình thiếu mặt một phút nào trong buổi liên
hoan ư? Vậy thì tại sao không nhờ mình tiếp khách cùng với cô
ta, India và cô Pitty”.

Thường thường, Scarlett không thiết gì tiếp khách trong

những cuộc liên hoan vớ vẩn ở nhà Melly. Nhưng đây là cuộc
tiếp tân lớn nhất trong các cuộc Melly từng mở, lại để mừng
sinh nhật Ashley nữa, nên Scarlett khao khát được đứng bên
Ashley cùng tiếp khách với chàng. Song nàng biết lí do tại sao
nàng không được mời tiếp khách, ngay cả nếu nàng không biết
thì lời bình của Rhett về vấn đề này cũng đã khá rõ ràng.

- Một nàng Scallawag đứng ra tiếp tân khi mà tất cả những

cựu chiến sĩ Liên bang và đảng viên Dân Chủ nổi tiếng nhất sẽ
đến dự ư? Quan niệm của cô có phần hay ho thật, song phần