CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1305

ngớ ngẩn cũng không kém. Sở dĩ cô còn được mời đến, đó chỉ vì
lòng chung thủy như nhất của cô Melly thôi.

Chiều hôm ấy, Scarlett sửa soạn y phục cẩn thận hơn mọi khi

cho chuyến đi đến cửa hàng và bãi gỗ. Nàng mặc chiếc áo dài
xanh mờ bằng vải ta ata chuyển màu, đôi lúc nom lại óng ánh
sắc hoa cà dưới ánh sáng nào đó, và đội chiếc mũ mới màu xanh
nhạt xung quanh cắm lông chim xanh thẳm. Nếu Rhett để cho
nàng cắt tóc rủ loăn xoăn ngang trán thì chiếc mũ này còn bảnh
hơn nhiều! Nhưng chàng đã tuyên bố sẽ gọt trọc đầu nàng nếu
nàng để tóc kiểu ấy. Mà dạo này chàng dữ dằn đến nỗi chàng
dám thật sự làm thế lắm.

Đó là một buổi chiều đẹp trời, có nắng nhưng không quá

nóng, rực rỡ nhưng không chói chang và ngọn gió ấm xào xạc
trong hàng cây dọc phố Cây Đào làm những chiếc lông trên mũ
Scarlett như nhảy múa. Tim nàng cũng nhảy múa như tất cả
những lần đi gặp Ashley. Có thể, nếu nàng thanh toán tiền công
với đám lái xe và Hugh xong sớm, họ sẽ về nhà để nàng với
Ashley ở lại một mình trong cái phòng nhỏ vuông vắn giữa bãi
gỗ. Dạo này những cơ hội gặp Ashley một mình quá hiếm. Thế
mà Melanie lại nhờ nàng giữ chân chàng lại! Thật buồn cười!

Tim nàng rộn lên niềm vui khi tới cửa hàng và nàng trả

lương cho Willie cùng các gã bán hàng khác không cần hỏi công
việc ngày hôm ấy ra sao. Bữa đó là thứ bảy, ngày đông khách
nhất trong tuần vì các nông dân đều chọn ngày này ra tỉnh mua
bán sắm sửa, vậy mà nàng không hỏi một câu nào.

Dọc đường đến bãi gỗ, nàng dừng cả chục lần để nói chuyện

với các “Bị Thảm phu nhân” ngồi trong những cỗ xe tráng lệ -
“tuy nhiên, vẫn không bằng xe mình”, nàng khoái trá nghĩ
thầm – và với nhiều gã đàn ông băng qua đám bụi đỏ của đường
phố để đến đứng cạnh xe, mũ cầm tay, ngợi ca nàng. Chiều đẹp,
lòng nàng sung sướng, nàng tuần du trên đường, kiêu diễm như
một bà hoàng. Vì những lần dừng lại như vậy, nàng đến bãi gỗ