một cuộc liên hoan để mừng thọ cụ và bà lại là người bị bất ngờ
nhất vì cụ cố đã vụng trộm điều trị chứng thấp khớp của mình
bằng một chai whisky rồi quá say không ra khỏi giường được,
và... ồ, tất cả những người đã được dành cho một cuộc liên hoan
bất ngờ, đều mách với tôi.
- Thật bỉ ổi! Scarlett kêu lên nhưng không thể không mỉm
cười.
Những lúc mỉm cười như vậy, nom chàng giống hệt chàng
Ashley thủa xưa mà nàng đã từng biết ở trại Mười Hai Cây Sồi.
Mà dạo này, thật hiếm thấy chàng mỉm cười. Không khí thật êm
ả, nắng chiều thật dịu, nét mặt Ashley thật vui tươi và chàng
nói chuyện rất thoải mái, khiến tim nàng rộn ràng hạnh phúc,
nở nang trong lồng ngực đến độ nàng thấy nhói đau thật sự vì
khoái cảm, đau như thể ứ đầy một bầu nước mắt nóng hổi, vui
sướng, chưa trào ra được. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình lại
mười sáu tuổi, sung sướng, hồi hộp đến gần như nghẹn thở. Một
thôi thúc cuồng dại khiến nàng muốn giựt mũ ra, tung lên trời
mà kêu: Hurray! Nhưng rồi nàng nghĩ Ashley ắt sẽ sửng sốt nếu
nàng làm thế và nàng bỗng phá lên cười, cười đến chảy nước
mắt. Chàng cũng cười, ngật đầu ra đằng sau như thể thích thú
vì được cười hả hê, ngỡ rằng nàng bật cười vì sự phản thùng
thân ái của những người đã làm lộ bí mật của Melly.
- Vào đây đi, Scarlett. Tôi đang kiểm tra sổ sách.
Nàng bước vào căn phòng nhỏ rực rỡ ánh nắng chiều và ngồi
xuống chiếc ghế trước cái bàn giấy có nắp lùa. Ashley theo
nàng, ngồi lên góc chiếc bàn khô nháp, đôi chân dài đung đưa
thoải mái.
- Ồ, chiều nay, chúng ta đừng có mất thì giờ với sổ, Ashley!
Tôi dứt khoát không thể bận tâm với chuyện ấy lúc này. Khi tôi
đội một chiếc mũ mới, dường như tất cả các con số biến mất
khỏi đầu tôi.