- Chiếc mũ đẹp như thế này thì các con số biến đi là phải,
chàng nói. Quả thật Scarlett mỗi ngày một xinh ra!
Chàng tụt xuống khỏi bàn và vừa cười vừa cầm hai tay nàng
dang ra để ngắm chiếc áo dài.
- Scarlett xinh đẹp quá! Tôi tin rằng Scarlett sẽ không bao giờ
già!
Khi tay hai người chạm nhau, nàng chợt hiểu ra rằng, một
cách vô thức, nàng đã hi vọng chính điều này sẽ xảy ra. Suốt
buổi chiều hạnh phúc này, nàng đã khao khát hơi ấm bàn tay
chàng, một lời chứng tỏ chàng vẫn yêu nàng. Đây là lần đầu tiên
nàng gặp chàng hoàn toàn một mình từ cái hôm giá rét trong
vườn cây ở ấp Tara, lần đầu tiên họ nắm tay nhau không phải
trong cử chỉ một nghi thức. Bao tháng ròng nàng đã đói thèm
được kề sát chàng hơn. Nhưng giờ đây... Kì lạ thay, sự tiếp xúc
với tay chàng không hề khiến nàng rạo rực! Trước kia, chỉ cần
đứng gần chàng là nàng đã run lên. Giờ đây nàng chỉ thấy một
cảm giác hài lòng, một tình thân hữu ấm áp khác thường thôi.
Tay chàng không truyền cho nàng cơn sốt nào, mà chỉ làm cho
tim nàng lắng xuống trong niềm thanh thản sung sướng. Điều
đó khiến nàng hoang mang và hơi thất vọng. Chàng vẫn là
Ashley của nàng, vẫn là người thương đẹp như ánh trời rạng rỡ
của nàng và nàng yêu chàng hơn cả cuộc đời. Vậy thì tại sao...
Nhưng nàng xua ý nghĩ ấy khỏi đầu óc. Nàng đang ở bên
chàng, và chàng đang nắm tay nàng, mỉm cười, hoàn toàn thân
ái, không căng thẳng cũng chẳng cuồng nhiệt. Thế là đủ. Được
thế này, kể cũng đã là huyền diệu khi nàng nghĩ đến bao điều
chưa nói ra giữa hai người. Mắt chàng soi vào mắt nàng, sáng
trong và lấp lánh, đôi mắt ấy vẫn cười theo cách ngày xưa nàng
hằng yêu, vẫn cười như thể giữa họ chẳng có gì khác ngoài hạnh
phúc. Lúc này, giữa mắt chàng và mắt nàng, không có gì ngăn
cách – không có cái gì xa vắng thường khiến nàng chưng hửng.
Nàng cất tiếng cười.