- Ồ, Ashley, em đang già đi, hom hem đi.
- À, cái đó là bề ngoài! Không, Scarlett, ngay cả khi Scarlett
sáu mươi tuổi, tôi vẫn thấy Scarlett y nguyên như thế. Tôi sẽ
luôn luôn nhớ Scarlett như trong cái bữa tiệc ngoài trời cuối
cùng bên nhà tôi, Scarlett ngồi dưới một cây sồi với một tá
chàng trai vây quanh. Thậm chí tôi có thể tả lại y phục của
Scarlett hôm ấy: một chiếc áo dài trắng cài những bông hoa
xanh nhỏ xíu, một chiếc khăn san đăng ten trắng quàng trên
vai, chân đi đôi giày muyn xanh thắt dây đen và đầu đội chiếc
mũ rơm rất rộng với những dải băng xanh dài bay phất phơ
theo chiều gió. Tôi thuộc lòng bộ y phục ấy bởi vì hồi ở trong tù,
những lúc quá bi đát, tôi thường lần giở kí ức như xem chuyện
tranh, ôn lại từng chi tiết nhỏ...
Chàng bỗng ngừng bặt và cái ánh sôi nổi vụt tắt trên mặt
chàng. Chàng khẽ buông tay nàng và nàng ngồi chờ, chờ những
lời tiếp theo của chàng.
- Từ cái ngày ấy đến giờ, chúng ta đã qua một chặng đường
dài, cả hai chúng ta, phải không, Scarlett? Chúng ta đã đi theo
những con đường mà trước đó, chúng ta không bao giờ ngờ tới,
Scarlett thì đi thật nhanh, không do dự, còn tôi thì chậm chạp,
miễn cưỡng.
Chàng lại ngồi lên bàn và nhìn nàng, một nụ cười rụt rè lại
thoáng nở. Nhưng đó không phải là nụ cười vừa mới đây đã
khiến nàng tràn trề hạnh phúc. Đó là một nụ cười rầu rĩ.
- Phải, Scarlett đã đi lẹ làng, kéo tôi theo bánh xe của mình.
Scarlett ạ, đôi khi tôi tự hỏi một cách khách quan: chẳng biết,
nếu không có Scarlett, tôi sẽ ra sao?
Scarlett vội biện hộ cho chàng chống lại lời tự lên án của bản
thân chàng, có phần quá sốt sắng vì những lời của Rhett cũng
về vấn đề này bát giác trở lại trong trí nàng.
- Nhưng em có làm gì cho anh đâu, Ashley. Không có em,
anh cũng vẫn thế. Một ngày kia, anh sẽ giàu có, anh sẽ trở thành