chúng tôi đều không đặt lòng tin vào chiến tranh, nhưng tôi thì
nhập ngũ chiến đấu, còn anh ta thì đứng ngoài mãi cho đến khi
cuộc chiến gần kết thúc. Cả hai chúng tôi đều biết chiến tranh là
sai lầm. Cả hai chúng tôi đều biết đó là cuộc chiến đấu tất yếu
thất bại, nhưng tôi thì tự nguyện dấn thân vào đó, còn anh ta
thì không. Đôi khi tôi nghĩ là anh ta có lí và thế là lại...
- Ôi, anh Ashley, bao giờ anh mới bỏ cái lối nhìn hai mặt của
một vấn đề? Nàng hỏi, nhưng không phải với cái thái độ sốt
ruột như trước kia. Những người lúc nào cũng nhìn thấy hai
mặt, chẳng bao giờ đi đến đâu cả.
- Đúng thế, nhưng... xin hỏi, cụ thể Scarlett muốn đi đến
đâu? Tôi thường hay tự hỏi thế. Scarlett thấy đấy, tôi chẳng bao
giờ muốn đi đến đâu cả. Tôi chỉ muốn là bản thân mình.
Nàng muốn đi đến đâu? Thật là một câu hỏi ngơ ngẩn. Tất
nhiên là đến chỗ giàu có và an toàn. Vậy mà... Nàng đâm rối trí.
Nàng hiện đang giàu có và an toàn đến mức tối đa có thể trong
một thế giới bất an. Nhưng giờ đây, khi suy nghĩ về chuyện đó,
nàng thấy như vậy chưa đủ. Chừng nấy chưa làm cho nàng đặc
biệt sung sướng, mặc dầu có làm cho nàng đỡ nơm nớp, đỡ lo sợ
cho ngày mai. “Nếu em vừa giàu có và an toàn, lại vừa có anh
nữa, thì đó hẳn là mục tiêu em muốn đạt tới”, nàng nghĩ thầm,
mắt nhìn chàng đầy khao khát. Nhưng nàng không nói ra, sợ
phá mất phép màu nhiệm và không đọc được ý nghĩ trong đầu
chàng nữa.
- Anh chỉ muốn là bản thân mình thôi ư? Nàng cười, hơi
buồn bã. Điều gay go nhất của tôi xưa nay vẫn như thế: không
được là bản thân mình. Còn về chuyện tôi muốn đi đến đâu, thì
hình như tôi đã đạt rồi. Tôi muốn giàu có, an toàn, và...
- Nhưng Scarlett này, có bao giờ Scarlett nghĩ rằng tôi bất cần
mình giàu có hay không?
Không, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng lại có người không
muốn giàu.