Tâm trí dằng co hai bề, nàng cụp mắt xuống. Giọng nói của
chàng, sự tiếp xúc của bàn tay chàng đang nhẹ nhàng mở
những cánh cửa mà nàng đã khóa chặt. Đằng sau những cánh
cửa ấy là vẻ đẹp của những ngày xa xưa. Một nỗi khát khao u
hoài muốn trở lại thời ấy dâng lên trong nàng. Nhưng nàng biết
dù có đẹp đến đâu chăng nữa thì quá khứ vẫn là quá khứ, cứ
phải để nó nằm nguyên đằng sau những cánh cửa ấy. Không ai
có thể tiến lên phía trước với một gánh nặng những hồi ức đau
đớn trên vai.
Chàng buông cằm nàng và âu yếm nắm lấy tay nàng bằng cả
hai tay.
- Scarlett có nhớ không... chàng nói.
Và trong đầu nàng, một tiếng chuông báo động vang lên:
“Đừng có ngoái nhìn lại! Đừng có ngoái nhìn lại!”
Nhưng nàng vội ngơ nó đi, buông mình cho một ngọn sóng
hạnh phúc cuốn về phía trước. Cuối cùng, nàng đã hiểu được
chàng, cuối cùng, tâm trí hai người đã gặp nhau. Giây phút này
quá quí báu, không thể bỏ lỡ, sau này có đau đớn bao nhiêu
cũng đành.
- Scarlett có nhớ không... chàng nói và phép màu của giọng
chàng xóa nhòa những bức tường trống trơn của cái văn phòng
nhỏ, gạt năm tháng sang một bên và đây, họ đang rong ruổi bên
nhau trên những con đường nhỏ vừa đủ cho ngựa đi, giữa một
mùa xuân qua lâu. Trong khi nói, chàng mỗi lúc một siết chặt
tay nàng hơn và giọng chàng chứa chất cái ma lực đầy sầu tư
của những bài hát xưa hồ như đã bị lãng quên. Nàng tưởng như
nghe thấy tiếng hàm thiếc lanh canh khi họ phóng ngựa dưới
hàng cây sơn thù du đến dự bữa picnic của gia đình Tarleton,
nghe thấy tiếng cười vô tư của chính mình, trông thấy ánh
nắng lấp lánh trên mái tóc sáng như dát bạc của chàng và cái tư
thế chàng ngồi trên mình ngựa, thoải mái, kiêu sang và duyên
dáng. Giọng chàng ngân vang tiếng nhạc, tiếng nhạc của những