cây đàn violin và banjo dẫn nhịp cho họ nhảy trong ngôi nhà
trắng nay không còn nữa. Có cả tiếng sủa xa xa của lũ chó săn
possum ngoài đầm lầy dưới trăng thu lạnh, có cả mùi những
bình rượu nóng đánh trứng quấn dây tầm gửi vào mùa Giáng
Sinh và những nụ cười trên những gương mặt da đen cũng như
da trắng. Và các bạn bè cũ lũ lượt kéo về, cười vang, như thể họ
không hề chết từ bao năm nay: Stuart và Brent với đôi cẳng dài,
bộ tóc đỏ và những trò đủa nhả, Tom và Boyd hăng như ngựa
trẻ đương thì, Joe Fontain với cặp mắt đen rực cháy, Cade và
Raiford Calvert đi đứng uể oải và duyên dáng. Có cả ông John
Wilkes và cả ông Gerald mặt đỏ bừng vì rượu, cả tiếng sột soạt
và một mùi hương là bà Ellen. Tất cả toát ra một cảm giác an
toàn, một ý thức chắc chắn rằng ngày mai chỉ có thể đem lại y
nguyên niềm hạnh phúc này mà ngày hôm nay đã mang tới.
Giọng chàng ngừng bặt và họ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau hồi
lâu: giữa họ phảng phất chút dư hương của thời hoa niên đã
mất, thời hoa niên rực nắng mà họ đã chia sẻ với nhau xiết bao
vô tư lự...
“Bây giờ, em biết tại sao anh không có hạnh phúc”, nàng
buồn bã nghĩ thầm. “Trước kia, em không hiểu, phải, trước kia
em không hiểu tại sao cả em nữa cũng không thể nào hoàn toàn
hạnh phúc. Nhưng... chà, chúng ta nói chuyện như những
người già vậy!” nàng chợt ngạc nhiên một cách ngán ngẩm.
“Người già ngoái nhìn lại năm mươi năm về trước. Mà chúng ta
đâu đã già! Chỉ tại trong khoảng thời gian qua biết bao điều đã
xảy ra. Mọi sự đều thay đổi ghê gớm đến nỗi cứ như đã năm
mươi năm. Song chúng ta đâu có già!”
Nhưng khi nhìn Ashley, nàng thấy chàng không còn trẻ và
óng ả nữa. Đầu cúi xuống, chàng lơ đãng nhìn bàn tay nàng mà
chàng vẫn đang cầm và nàng thấy mái tóc chàng xưa vàng óng
nay chuyển sang một màu xám của chất bạc như ánh trăng trên
dòng nước lặng. Không hiểu sao, buổi chiều tháng tư, cũng như