- Vậy thì anh muốn gì?
- Bây giờ thì tôi không biết. Trước kia, tôi có biết mình muốn
gì, song tôi đã hầu như quên rồi. Chủ yếu là muốn được yên
thân, không bị quấy rầy bởi những người tôi không ưa, không bị
thúc ép làm những điều tôi không muốn làm. Có lẽ, tôi muốn
thời xưa trở lại, song sẽ không bao giờ có chuyện ấy, và tôi bị ám
ảnh bởi kí ức về thời ấy, về cái thế giới đã sụp đổ quanh tôi.
Scarlett mím môi lại bướng bỉnh. Không phải nàng không
biết ý chàng định nói gì. Chỉ riêng những âm sắc trong giọng
chàng đã gợi lên những ngày xưa như không người nào khác có
thể làm được thế, khiến tim nàng nhói đau, tựa hồ nàng cũng
đang hồi nhớ vậy. Nhưng từ cái bữa nàng nằm phủ phục nôn
nao, tuyệt vọng trong khu rừng ở ấp Tara và tự nhủ: “Mình sẽ
không ngoái nhìn lại sau lưng”, nàng đã dứt khoát với quá khứ.
- Tôi thích thời kỳ này hơn, nàng nói, nhưng tránh nhìn vào
mắt chàng. Ngày nay, bao giờ cũng có một cái gì náo nức diễn
ra, những cuộc liên hoan và vân vân. Mọi cái đều lấp lánh. Thời
xưa thật là buồn tẻ (Ôi, những ngày nhàn nhã và những buổi
hoàng hôn đồng nội ấp áp và yên tĩnh! Tiếng cười nhẹ nhàng
lanh lảnh cất lên từ những căn nhà! Cuộc sống hồi ấy vàng son,
ấm cúng và người ta yên tâm biết ngày mai sẽ đem lại những gì!
Làm sao em có thể phủ nhận lời anh).
- Tôi thích thời kì này hơn, nàng nhắc lại, nhưng giọng run
run.
Chàng tụt xuống khỏi bàn, cười nhẹ nhàng ra ý không tin.
Chàng đặt tay dưới cằm nàng, nâng mặt nàng ngước lên nhìn
vào mặt chàng.
- Chà, Scarlett nói dối kém lắm! Phải, bây giờ cuộc sống có lấp
lánh... theo một cách nào đấy. Đó chính là cái dở. Ngày xưa
không lấp lánh nhưng có một sức quyến rũ, một vẻ đẹp, một vẻ
huyền ảo ngấm dần vào lòng người.