ghế đối diện với nàng và tự rót cho mình một cốc nữa. Nàng
nghĩ thật nhanh, cố xác định một đường lối tự vệ. Nhưng cho
đến khi chàng lên tiếng, nàng vẫn không biết nên nói gì vì nàng
không hiểu đích xác chàng định qui kết nàng vào tội gì.
Chàng uống từ từ, quan sát nàng qua miệng cốc và nàng
căng hết thần kinh, cố giữ cho khỏi run. Chàng cứ giữ nguyên
một lúc không thay đổi sắc mặt, nhưng cuối cùng, chàng bật
cười, mắt vẫn dán vào nàng. Nghe tiếng cười, nàng run lên
không kìm được.
- Vở hài kịch hồi tối cũng vui đấy nhỉ?
Nàng không nói gì, rướn cong ngón chân trong đôi dép lê
rộng, ráng sức dẹp cơn run.
- Một vở hài kịch thú vị không thiếu một vai nào. Cả làng tập
hợp để ném đá vào mụ đàn bà tội lỗi, anh chồng bị xúc phạm
bênh vực vợ mình đúng như thái độ cần có của một bậc quân
tử, người vợ bị phản bội can thiệp với một tinh thần Cơ đốc,
dùng cái thanh danh trong trắng không một vết bợn của mình
phủ lên tất cả. Còn gã tình nhân thì...
- Thôi, tôi xin anh.
- Không, tối nay thì tôi không chiều theo ý cô. Thật quá hay
ho. Gã tình nhân nom như một thằng ngẩn ngơ quỉ tha ma bắt,
muốn chết quách đi cho rồi. Cô nàng thân mến, cô cảm thấy thế
nào khi người phụ nữ cô thù ghét lại đứng bên cô, bao che cho
mọi tội lỗi của cô? Ngồi xuống đi nào.
Nàng ngồi xuống.
- Tôi nghĩ không vì thế mà cô thích Melanie hơn. Cô đang
băn khoăn không rõ cô ấy có biết hết chuyện về cô với Ashley
hay không... Tại sao cô ấy lại làm thế nếu cô ấy biết... phải chăng
cô ấy làm thế chỉ để giữ thể diện cho chính mình. Và cô đang
nghĩ rằng cô ấy làm thế, thật ngu xuẩn, mặc dù hành động ấy
đã cứu thoát cô, nhưng...
- Tôi không nghe anh nữa đâu.