thẹn là kỉ niệm về những cảm giác say sưa ngây ngất, về trạng
thái mê li của sự buông thả. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm
thấy mình sống động, cảm thấy niềm đam mê cũng cuồn cuộn
và ban sơ như nỗi kinh hoang đã xâm chiếm nàng cái đêm chạy
khỏi Atlanta, cũng choáng váng một cách ngọt ngào như nỗi
căm thù lạnh lùng đã khiến nàng bắn chết tên Yankee dạo nào.
Rhett yêu nàng! Chí ít là chàng đã nói thế và giờ đây làm sao
nàng có thể nghi ngờ điều đó? Thật kì lạ đến bối rối, thật không
thể tin được là chàng lại yêu nàng, cái con ngươi xa lạ man rợ ấy
mà nàng đã cùng chung sống trong mối quan hệ lạnh nhạt đến
thế. Nàng chưa hoàn toàn xác định được mình cảm thấy ra sao
về phát hiện này, nhưng một ý nghĩ chợt đến trong đầu khiến
nàng bỗng cười to. Chàng yêu nàng, vậy là cuối cùng nàng đã
nắm được chàng. Nàng đã hầu như quên điều mong muốn
trước kia là bỏ bùa cho chàng mê nàng để có thể vung roi trên
cái đầu đen ngạo ngược của chàng. Lúc này, nàng nhớ lại và
điều này làm cho nàng hết sức thỏa mãn. Chàng đã nắm được
nàng một đêm, nhưng bây giờ nàng đã biết thóp chàng. Từ nay
trở đi, nàng muốn sao chàng phải làm như vậy. Nàng đã ngậm
đắng nuốt cay trước những lời giễu cợt của chàng bao lâu nay,
nhưng bây giờ nàng có thể bắt chàng nhảy qua bất cứ cái vòng
nào nàng muốn giơ ra.
Nghĩ đến chuyện gặp lại chàng, mặt đối mặt tỉnh táo trong
ánh sáng ban ngày, nàng cảm thấy ngợp trong một nỗi ngượng
ngùng bứt rứt pha lẫn một niềm vui thích náo nức.
“Mình bồi hồi như một cô dâu vậy”, nàng tự nhủ. “Mà lại là vì
Rhett!” Nghĩ vậy, nàng bỗng khúc khích cười như một con ngố.
Nhưng Rhett không về ăn trưa, cũng chẳng có mặt trong bữa
tối. Đêm trôi qua, một đêm dài lê thê trong đó nàng nằm thao
thức đến tận sáng, tai căng ra chờ nghe tiếng chân chàng tra
chìa khóa vào ổ. Nhưng chàng không về. Khi ngày thứ hai qua
đi không thấy chàng nhắn gì về, nàng phát điên lên vì sợ và thất