vọng. Nàng qua nhà băng nhưng chàng không có ở đấy. Nàng
đến cửa hàng và gắt gỏng với tất cả mọi người vì mỗi lần cửa mở
cho một người khách vào, nàng đều ngẩng lên nhìn, tim đập
xốn xang, hi vọng đó là Rhett. Nàng đến bãi gỗ và làm tình làm
tội Hugh đến nỗi chàng phải trốn sau một đống gỗ. Nhưng
Rhett không tìm nàng ở đó.
Nàng không thể hạ mình hỏi bạn bè xem có gặp Rhett
không. Nàng cũng không thể điều tra trong đám gia nhân để dò
tin chàng. Song nàng cảm thấy họ biết một điều gì mà nàng
không biết. Những người da đen bao giờ cũng biết mọi chuyện.
Hai hôm nay, Mammy im lặng một cách khác thường. Bà chỉ
quan sát Scarlett bằng khóe mắt, chẳng nói chẳng rằng. Hết
đêm thứ hai sang ngày thứ ba, Scarlett quyết định đến trình
cảnh sát. Có thể chàng đã bị tai nạn, có thể chàng đã bị ngựa hất
ngã và đang nằm dưới một cái hố, không ai cứu giúp. Có thể - ôi,
ý nghĩ kinh khủng – có thể chàng đã chết.
Sáng hôm sau, điểm tâm xong và đang đội mũ trong phòng
riêng, nàng nghe thấy tiếng bước chân thoăn thoắt lên gác.
Nàng mừng đến lả người đi, gieo mình xuống giường. Vừa lúc
đó, Rhett bước vào. Chàng vừa cắt tóc, cạo râu, xoa bóp ở hiệu
ra, chàng tỉnh táo, nhưng đôi mắt vằn tia máu và bộ mặt xị ra
chứng tỏ những hôm trước chàng đã uống nhiều. Chàng hời hợt
vẫy tay chào nàng và nói: “Ồ, xin chào!”
Làm sao một người đàn ông có thể nói: “Ồ, xin chào!” như
vậy sau khi đã bỏ đi hai ngày ròng, không giải thích lý do chi cả?
Làm sao chàng có thể hờ hững đến thế với kỉ niệm về cái đêm
họ đã qua với nhau như vậy? Không thể thế được trừ phi... trừ
phi... ý nghĩ khủng khiếp ấy lại bật lên trong đầu nàng: trừ phi
những đêm như vậy là chuyện thông thường đối với chàng.
Trong một lát, nàng không sao nói được nói được và quên hết
mọi cử chỉ cùng nụ cười duyên dáng định dành cho chàng.
Thậm chí chàng cũng không đến hôn nàng cái hôn chiếu lệ