một mẻ cười chăng? Đừng hòng. Đôi lông mày sếch của nàng
nhíu lại, lạnh lùng.
- Tất nhiên tôi đã ngờ ngợ quan hệ của anh với con người ấy
là thế nào.
- Ngờ ngợ thôi à? Tại sao cô không hỏi tôi để thỏa mãn tính
tò mò? Như vậy có phải tôi đã kể cho cô nghe rồi không nào. Tôi
đã sống với cô ta từ khi cô và Ashley quyết định rằng hai ta nên
ngủ riêng phòng.
- Anh cả gan đứng đó mà huyênh hoang với tôi, vợ anh,
rằng...
- Ồ, xin miễn cho tôi cái sự phẫn nộ đầy đạo đức của cô.
Chừng nào tôi còn bỏ tiền thanh toán mọi khoản chi, thì tôi
muốn làm gì, cô cũng bất cần. Và cô biết rõ gần đây, tôi đâu có
trong trắng như thiên thần. Còn về việc cô là vợ tôi thì... cô cũng
chả mấy đoái hoài đến vai trò ấy từ khi sinh Bonnie, phải thế
không nào? Cô là một món đầu tư chẳng sinh lợi gì mấy, Scarlett
ạ. Đầu tư vào Belle còn hơn.
- Đầu tư? Anh muốn nói là anh đã cho ả...?
- Tôi nghĩ gọi cho đúng là “gây dựng cơ sở kinh doanh” cho
cô ta. Belle là một phụ nữ tinh khôn. Tôi muốn thấy cô ta khá
giả và cô ta chỉ cần một điều là có tiền để khởi một cơ nghiệp
riêng. Cô hẳn biết là một người đàn bà có chút tiền mặt có thể
làm nên những điều kỳ diệu như thế nào. Cứ xem bản thân cô
thì rõ.
- Anh đem so tôi với...
- À, cả hai cô đều là những tay “ phe” cứng cựa và cả hai đều
thành công. Tất nhiên, Belle có nhỉnh hơn cô vì cô ấy tốt bụng
và đôn hậu hơn...
- Anh có ra khỏi đây không?
Chàng đủng đỉnh đi ra cửa, một bên lông mày nhướn lên
giễu cợt. Làm sao anh ta có thể lăng mạ mình như thế? Nàng
thầm nghĩ, vừa điên máu vừa đau đớn. Chàng đã dụng tâm xúc