phạm và làm nhục nàng, và nàng uất ức khi nghĩ mình đã tha
thiết mong chàng về nhà như thế nào, trong khi suốt cả thời
gian đó chàng đã say bét nhè và cãi lộn với cảnh sát ở một nhà
chứa.
- Ra khỏi phòng và đừng có bao giờ đặt chân trở lại nữa. Tôi
đã có lần nói với anh thế mà anh đã không đủ lịch sự để hiểu
cho ra. Từ nay về sau tôi sẽ khóa cửa phòng.
- Không việc gì phải thế.
- Tôi sẽ khóa. Sau cái cách anh hành động đêm hôm nọ... say
khướt, ghê tởm...
- Thôi nào, mình ơi! Chắc chắn là không ghê tởm lắm đâu!
- Đi ra!
- Đừng lo, tôi đi đây. Và tôi hứa là sẽ không bao giờ làm rầy cô
nữa. Thế này là hết rồi. Và tôi nghĩ rằng nếu cô thấy cách cư xử
bỉ ổi của tôi là quá đáng không chịu nổi thì tôi sẽ để cho cô li
hôn. Chỉ cần cô cho tôi Bonnie là tôi sẽ không phản kháng gì
hết.
- Tôi không muốn nghĩ đến chuyện làm ô danh gia đình
bằng một cuộc li hôn.
- Nếu cô Melly tự nhiên chết, cô sẽ làm ô danh gia đình ngay
đấy. Lúc đó cô sẽ li dị tôi thật nhanh cho mà coi, tôi nghĩ thế mà
chóng cả mặt.
- Anh có đi hay không nào?
- Có, tôi đi đây. Tôi về nhà chính là để nói với cô điều đó. Tôi
sắp đi Charleston và New Orleans và... ồ, phải, một chuyến đi
rất dài. Hôm nay, tôi lên đường.
- Ồ!
- Và tôi sẽ đem Bonnie đi theo. Bảo cái con Prissy dở hơi ấy
gói ghém quần áo đi. Tôi đem theo cả Prissy.
- Anh đừng hòng đem con tôi ra khỏi nhà này.
- Đó cũng là con tôi, Butler phu nhân ạ. Chắc cô không phản
đối tôi đưa nó đến Charleston thăm bà nội nó?