CHƯƠNG LV
-
Chị thân yêu, em không cần chị phân giải gì hết và em cũng
không muốn nghe lời nào hết, Melanie cương quyết nói đồng
thời đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đôi môi đau đớn của Scarlett, bịt
miệng nàng lại. Thậm chí chị mà nghĩ rằng giữa chúng ta còn
cần phải phân giải, tức là chị tự sỉ nhục mình, sỉ nhục Ashley và
em. Chao, ba chúng mình xưa nay vẫn... như những người lính
cùng nhau chiến đấu bao nhiêu năm nay đến nỗi em lấy làm
xấu hổ là chị lại nghĩ rằng những chuyện ngồi lê đôi mách có
thể chia rẽ chúng ta. Chẳng lẽ chị lại nghĩ em có thể tin là chị và
Ashley của em... Chà, sao lại có thể nghĩ vậy! Chị không thấy là
em biết rõ chị hơn bất cứ ai trên đời này sao? Chẳng lẽ chị nghĩ
rằng em đã quên tất cả những điều vị tha tuyệt vời mà chị đã
làm vì Ashley, vì Beau và em... tất thẩy, từ việc cứu sống em cho
đến việc nuôi chúng em khỏi chết đói! Chẳng lẽ chị lại nghĩ rằng
trong khi em vẫn có thể nhớ hình ảnh chị gần như chân không
bước đi trong luống cày theo sau con ngựa Yankee, hai tay
phồng rộp lên, cốt để em và cháu bé có cái gì ăn, mà lại đi tin
những điều ghê gớm như vậy về chị sao? Em không muốn nghe
chị phân trần một lời nào đâu, Scarlett O’Hara! Không một lời
nào!
- Nhưng... Scarlett lúng túng và ngừng bặt.
Rhett đã rời thành phố cùng với Bonnie và Prissy một giờ
trước đây và Scarlett đã xấu hổ, cáu giận lại thêm phiền muộn
cô đơn. Hơn nữa, gánh nặng của cảm giác phạm tội với Ahsley
cùng thái độ bênh vực của Melanie khiến nàng không chịu
đựng nổi. Giá như Melanie tin lời India và Ashley mà phớt lờ