của Melanie một cách tha thiết như thế. Nàng chỉ biết rằng
mình bất cần thiên hạ hoặc Ashley hoặc Rhett nghĩ gì về mình,
song không thể để cho Melanie nhìn nàng khác đi so với cách
nhìn từ trước đến nay.
Nàng sợ nói sự thật với Melanie, nhưng một trong những
bản năng lương thiện hiếm hoi của nàng trỗi dậy, một thứ bản
năng nó không để cho nàng tự hóa trang bằng những màu giả
trá trước mặt người phụ nữ đã đấu tranh bảo vệ nàng. Cho nên
sáng nay, ngay sau khi Rhett và Bonnie rời khỏi nhà là nàng liền
vội vã đến Melanie.
Nhưng nàng vừa ấp úng thốt ra những lời đầu tiên:
“Melanie, tôi cần phải phân giải về chuyện hôm nọ...”, Melanie
đã dứt khoát ngăn nàng lại, không cho nói tiếp. Sượng sùng
nhìn vào đôi mắt đen long lanh yêu thương và giận dữ, Scarlett,
lòng nặng trĩu, biết mình sẽ không bao giờ được hưởng sự yên
tĩnh và thanh thản tiếp theo sau lời xưng tội. Melanie, bằng
những lời đầu tiên, đã chặn đứng mãi mãi hướng hành động ấy.
Với một niềm xúc động họa hoằn mới cảm thấy từ sau khi
trưởng thành, Scarlett hiểu ra rằng tìm cách làm vơi nhẹ con
tim bị dằn vặt của mình chỉ là hoàn toàn ích kỷ mà thôi. Như
thế là trút gánh nặng của mình lên vai một con người hồn
nhiên tin cậy mình. Nàng nợ nần Melanie vì Melanie đã bênh
vực nàng và món nợ này chỉ có thể trả bằng im lặng. Nếu như
nàng phá hoại đời Melanie bằng cách lộ cho biết chồng cô ấy là
kẻ bạc tình với sự đồng lõa của người bạn gái mà cô hằng yêu
quí, thì quả là một sự trả ơn độc ác biết mấy! “Mình không thể
nói với cô ấy được”, nàng khổ não nghĩ thầm. “Không đời nào,
dù lương tâm có cắn rứt mình đến chết”. Tự dưng, nàng nhớ
đến câu nói say bét nhè của Rhett: “Cô ấy không thể quan niệm
những người mình yêu lại phạm điều ô nhục... Cầu sao cái đó sẽ
thành cây thập tự mà cô phải mang suốt đời”.