- Em đã quá ớn nghe mọi người chỉ trích chị, Scarlett thân
yêu ạ, Melanie nói, và đây là giọt nước mắt làm tràn cốc, em sẽ
tỏ thái độ về chuyện này. Mọi sự này xảy ra là vì người ta ghen
ghét chị, vì chị thông minh và thành công. Chị đã thành công
trong những việc mà cả đàn ông cũng thất bại. Ồ, chị thân yêu,
chị đừng phật lòng vì em đã nói thế. Em không có ý bảo rằng chị
đã không giữ đúng cốt cách phụ nữ hoặc đã làm mất giới tính
như bao nhiêu kẻ đã nói. Bởi vì đâu phải thế. Chỉ tại người ta
không hiểu chị và cứ thấy phụ nữ thông minh là họ không chịu
nổi. Song không phải vì chị thông minh, chị thành công mà
thiên hạ có quyền bịa chuyện rằng chị và Ashley... Ôi, thiên địa
quỉ thần!
Tính quyết liệt nhẹ nhàng của câu tán thán cuối cùng này,
nếu ở miệng một người đàn ông, hẳn đã thành lời báng bổ rành
rành. Scarlett trân trân nhìn nàng, hoảng lên vì cơn bùng nổ
chưa từng thấy như vậy.
- Vậy mà họ lại đến nói với em những điều dối trá do họ bày
đặt ra nữa chứ - Archie, India, bà Elsing! Làm sao họ cả gan thế!
Dĩ nhiên, bà Elsing thì không đến đây. Không, quả thực bà ta
không đủ can đảm. Nhưng bà ta xưa nay vẫn ghét chị, chị thân
yêu ạ, bởi vì chị được ngưỡng mộ hơn Fanny. Và bà ta rất tức chị
đã không để Hugh cai quản xưởng cưa nữa. Song chị phế Hugh
là chí phải. Anh ta chỉ là một gã vô tích sự, đoảng vị, ngờ
nghệch! (Đùng một cái, Melanie gạt bỏ người bạn chơi thủa nhỏ,
chàng phò mã hồi nàng đang độ tuổi trăng rằm). Về Archie thì
đúng là tại em. Đáng ra em không nên chứa chấp cái lão già lưu
manh ấy. Ai nấy đều bảo em thế,nhưng em không nghe. Lão
không ưa chị vì chuyện dùng bọn tù khổ sai, chị thân yêu ạ,
nhưng lão là cái thá gì mà dám phê phán chị? Một kẻ sát
nhân,mà lại là giết người đàn bà cơ chứ! Thế mà sau tất cả
những gì em đã giúp lão, lão cìn đến nói với em... Giá Ashley có
bắn bỏ lão, em cũng không mảy may thương xót. Phải, em đã