Phải, đó sẽ là cây thập tự nàng phải mang cho đến chết, để
giữ cho nỗi đau này câm lặng trong lòng, để mang nỗi hổ nhục
như chiếc áo vải tóc của thày tu khổ hạnh cho nó chà xát vào
người mỗi khi nhận một ánh nhìn hay một cử chỉ âu yếm của
Melanie suốt dòng năm tháng, để mãi mãi phải kìm nén nỗi
thôi thúc muốn gào lên: “Đừng có tốt đến thế! Đừng có bênh
vực tôi! Tôi không xứng đáng được như vậy!”
“Giá cô đừng có ngốc như vậy – ngốc nghếch hồn nhiên, dịu
dàng, giàu đức tin – phải, đừng có thế, thì còn đỡ cực cho tôi
hơn”, nàng tuyệt vọng nghĩ thầm. “Tôi đã mang bao nhiêu gánh
nặng, nhưng đây sẽ là gánh nặng cực nhọc nhất, cay đắng nhất
của đời tôi!”.
Melanie ngồi trong một chiếc ghế thấp đối diện với Scarlett,
chân gác vững chãi trên một chiếc nệm cao đến nỗi đầu gối
dựng lên như trẻ con, một tư thế mà nàng ắt chẳng bao giờ
chọn nếu không giận dữ tới mức quên cả mọi phép tắc hợp
thức. Nàng cầm trong tay một dải đăng-ten, đẩy đi đẩy lại mũi
kim loang loáng, hung dữ như đang vung kiếm trong một cuộc
đấu sống mái.
Nếu Scarlett đang giận dữ như thế, hẳn nàng đã giậm chân,
gầm thét như ông Gerald vào thời sung mãn nhất, cầu Thượng
Đế chứng kiến tính hai mặt, lừa lọc đáng nguyền rủa của loài
người và thốt ra những lời đe dọa trả đũa nghe đến lạnh xương
sống. Nhưng ở Melanie chỉ có mũi kim loang loáng và đôi lông
mày thanh tú nhíu xuống sống mũi là chứng tỏ lòng nàng đang
sôi sục. Giọng nàng lạnh lùng và lời lẽ ngắn gọn hơn lúc bình
thường. Nhưng những ngôn từ mạnh mẽ nàng dùng nghe thật
xa lạ bởi Melanie vốn họa hoằn lắm mới phát biểu một ý kiến và
không bao giờ thốt ra một lời bất nhã. Và Scarlett chợt hiểu rằng
những người thuộc gia đình Wilkes và gia đình Halmiton có thể
nổi xung dữ dội không kém, thậm chí còn hơn những người
thuộc gia đình O’Hara.