Scarlett bế xốc Bonnie lên, hôn nó, lấy làm mừng là sự có
mặt của con bé đỡ cho nàng phải một mình giáp mặt Rhett ngay
phút đầu tiên. Nhìn vượt qua đầu Bonnie nàng trông thấy
chàng đang trả tiền người lái xe ở hàng lang dưới nhà. Chàng
ngước nhìn lên, thấy nàng và ngả mũ cúi chào, tay vung rộng.
Tim nàng thót lên khi gặp cặp mắt đen của chàng. Bất kể chàng
là gì, bất kể chàng đã làm gì, nay chàng đã về nhà và nàng lấy
làm sung sướng!
- Mammy đâu? Bonnie hỏi, giẫy giụa trong vòng tay Scarlett
và nàng miễn cưỡng đặt nó xuống đất.
Đón chào Rhett với thái độ thản nhiên vừa phải, điều đó sẽ
khó hơn nàng dự kiến đấy! Huống hồ lại phải báo cho chàng
biết về cái thai mới này! Nàng nhìn vào mặt chàng trong khi
chàng lên cầu thang, cái bộ mặt đen uể oải, trơ lì, không chút
biểu cảm. Không, nàng sẽ đợi đã. Nàng không thể nói với chàng
ngay bây giờ được. Tuy nhiên, những cái tin thuộc loại này
trước hết phải dành cho người chồng vì người chồng bao giờ
cũng sung sướng đón nhận một tin như vậy. Nhưng nàng
không cho rằng chàng sẽ sung sướng với chuyện này.
Nàng đứng trên sàn đầu cầu thang, tựa vào hàng lan can và
tự hỏi liệu chàng có hôn mình. Chàng không hôn. Chàng chỉ
nói: “Trông mặt bà nhợt nhạt đấy, Butler phu nhân ạ. Thiếu
phấn hồng chăng?”.
Không một lời bày tỏ ý nhớ mong nàng, dù chỉ là ngoài
miệng. Và chả gì chàng cũng có thể hôn nàng trước mặt
Mammy chứ! Bà này, sau khi nhún chân chào, dẫn Bonnie theo
hành lang về buồng trẻ. Chàng đứng bên nàng trên sàn đầu cầu
thang, mắt lơ đãng ngắm nàng.
- Liệu có thể do nhớ tôi mà bà xanh xao đến như thế không?
chàng hỏi, miệng mỉm cười, nhưng mắt vẫn nghiêm.
Vậy là thái độ của chàng sẽ như thế đấy. Chàng vẫn sẽ khả ố
như xưa nay vốn thế. Đột nhiên, cái thai trong bụng nàng bỗng