nàng trong ngôi nhà nát ở phố Battery, tay trắng không có gì
khác để khỏi chết đói ngoài số tiền hàng tháng do nàng, Scarlett
đây, gửi cho. Xa lạ với tính cách phụ nữ? Lạy Chúa, nếu nàng
không phá cách phụ nữ thì rất có thể, chính lúc này đây, dì
Pauline và dì Eulalie chẳng có mái nhà để che đầu. Và chết tiệt
cái nhà anh chàng Rhett lại đi kể là nàng trực tiếp nắm cửa
hàng, giữ sổ sách kế toán và cai quản các xưởng cưa! Có thật là
anh ta miễn cưỡng không? Nàng biết rất rõ Rhett khoái làm cho
các bà già coi chàng là nghiêm trang, lịch sự và dễ thương, một
người chồng tôn thờ vợ, một người cha hết lòng thương yêu
con. Hẳn chàng thích hành các bà bằng việc mô tả những hoạt
động của nàng liên quan đến cửa hàng, các xưởng cưa và tiệm
giải khát. Thật quỉ quái. Tại sao những điều tai ác như vậy lại
làm chàng khoái chí đến thế?
Nhưng chẳng mấy chốc cả cơn giận dữ này cũng chuyển
thành thờ ơ. Gần đây, cuộc sống, đối với nàng, đã mất đi biết bao
nhiêu vẻ thú vị say mê. Giá nàng có thể nắm bắt lại tình cảm
rộn ràng và sôi nổi đối với Ashley... giá Rhett về nhà và làm cho
nàng cười vui!
✽✽✽
Hai cha con trở về nhà không báo trước. Tín hiệu đầu tiên
của sự trở về ấy là tiếng hành lý bị quăng đánh bịch xuống sàn
tiền sảnh và tiếng Bonnie gọi “Mẹ ơi”.
Scarlett hối hả chạy từ phòng riêng ra đầu cầu thang và
trông thấy con gái xoạc đôi chân ngắn mũm mĩm cố gắng leo
những bậc lên gác, tay ghì chặt vào ngực một con mèo con lông
vằn, vẻ cam chịu.
- Bà cho con đấy, Bonnie phấn khởi kêu lên, túm cổ chú mèo
giơ lên.