trở thành một gánh nặng phát ớn, thay vì là một cái gì nàng đã
mang một cách hoan hỉ, và người đàn ông đứng hờ hững trước
mặt nàng với chiếc mũ Panama rộng vành cầm ngang hông
bỗng thành kẻ thù độc địa nhất của nàng, nguyên nhân gây nên
mọi nỗi khốn khổ của nàng. Khi nàng trả lời, mắt nàng lóe ánh
hiểm ác, một ánh hiểm ác quá rõ ràng không thể lầm được, quá
hiển lộ không thể không thấy, khiến nụ cười vụt biến khỏi mặt
Rhett.
- Nếu tôi xanh xao, đó là lỗi tại anh, chứ đâu phải vì tôi nhớ
anh, đồ hợm hĩnh. Đó là vì...
Ôi, nàng đâu có muốn báo cho chàng biết theo cách này,
song những lời nóng bỏng cứ ào ào dâng lên môi nàng và nàng
ném chúng vào mặt chàng, bất cần đám gia nhân có thể nghe
thấy.
- Đó là vì tôi đang có mang!
Rhett đột nhiên nghẹn thở và chàng đưa mắt lướt nhanh
khắp người nàng. Chàng bước vội một bước về phía nàng, như
để nắm lấy cánh tay nàng nhưng nàng xoay người né ra, và
trước vẻ căm thù trong mắt nàng, mặt chàng bèn đanh lại.
- Thật ư? Chàng lạnh lùng nói. Vậy ai là cha đứa bé? Ashley?
Nàng níu lấy trụ cuối tay vịn cầu thang, xiết chặt đến độ hai
cái tai con sư tử chạm trên đó cắm vào lòng bàn tay làm nàng
đau nhói. Mặc dù đã biết chàng đến chân tơ kẽ tóc, nàng vẫn
không lường trước được lời nhục mạ ấy. Tất nhiên, đó là chàng
đùa, nhưng có những câu đùa quá gớm ghiếc không sao chịu
nổi. Nàng những muốn cào những móng tay sắc nhọn của mình
vào mắt chàng để xóa đi cái ánh kì lạ lấp lánh trong đó.
- Quỉ bắt anh đi! Nàng nói, giọng run lên cuồng giận. Anh...
Anh thừa biết đó là con anh. Mà bây giờ tôi chẳng cần nó nữa,
cũng như anh vậy thôi. Không... không một người đàn bà nào
lại muốn có con với một tên đểu cáng như anh. Tôi cầu ước... Ôi,
lạy Chúa, tôi cầu sao đó là con của bất kì ai, trừ anh!