Meade ra lệnh, tiếng chân hối hả lên cầu thang và rón rén dọc
hành lang trên gác. Rồi thì vụt một cái như ánh chớp sáng lòa, ý
thức về một cái chết làm nàng hoảng sợ, đột nhiên muốn kêu
thét lên một cái tên nhưng tiếng thét ấy chỉ thành một thì thào.
Tuy nhiên, tiếng thì thào tuyệt vọng ấy lập tức có hồi đáp.
Đâu đó, trong bóng tối bên cạnh giường, giọng nói êm dịu của
người được Scarlett gọi cất lên với âm sắc của một bài hát ru:
- Em đây, chị thân yêu. Em ở ngay đây suốt từ nãy đến giờ.
Melanie cầm tay nàng lên, lặng lẽ áp vào má mình và cái chết
cùng nỗi sợ cũng lui dần. Scarlett cố quay lại để thấy được mặt
Melanie, nhưng không đủ sức. Ờ, Melanie sắp đẻ mà bọn Yankee
đang tới. Thành phố đang bốc cháy, phải đi mau, đi mau thôi.
Nhưng Melly đang trở dạ, không thể hối thúc được. Mình phải ở
lại với cô ấy cho đến khi đứa bé lọt lòng, mình phải mạnh mẽ vì
Melly cần sức mạnh của mình. Melly đang đau dữ dội... quỉ sứ
đang hành hạ cô ấy bằng kìm nung đỏ, bằng những lưỡi dao
cùn và những cơn đau trở đi trở lại như sóng dồi. Mình phải
nắm lấy tay Melly.
Nhưng rút cục, bác sĩ Meade đây rồi, ông ta đã đến, mặc dầu
đám lính ở ga đang cần ông ấy, vì nàng nghe thấy ông bảo: “Mê
sảng. Thuyền trưởng Butler đâu rồi?”
Đêm tối mù mịt, rồi ánh sáng bùng lên, lúc thì chính nàng
đang trở dạ, lúc lại là Melanie kêu, nhưng qua suốt diễn biến
này, Melly vẫn ở đó, đôi bàn tay cô ấy mát rượi và cô ấy không
làm những cử chỉ lo lắng vô ích hoặc thổn thức như bà cô Pitty.
Bất cứ lúc nào Scarlett mở mắt, nói: “Melly?” đều thấy tiếng
Melanie trả lời. Và thường thường những lúc đó, nàng sắp sửa
thì thầm: “Rhett... tôi cần Rhett” thì lại chợt nhớ, như trong mơ,
rằng Rhett không cần nàng, rằng Rhett có bộ mặt ngăm đen
như một người Anh–điêng và chàng cười giễu nhe hai hàm răng
trắng nhởn. Mình cần anh ta nhưng anh ta đâu có cần mình.