Có lần nàng gọi “Melly” và thấy tiếng Mammy: “U đây, em
bé”. Bà già đặt một miếng vải mát lên trán Scarlett và nàng cáu
kỉnh kêu “Melly... Melanie” liên hồi, nhưng hồi lâu chẳng thấy
Melanie đâu. Vì lúc đó Melanie đang ngồi trên mép giường của
Rhett trong khi Rhett say mèm, lồm cồm trên sàn, nức nở khóc,
đầu gục vào lòng nàng.
Mỗi lần ra khỏi phòng Scarlett, Melanie đều thấy Rhett ngồi
trên giường mình, cửa phòng mở rộng, nhìn sang cửa phòng
bên kia hành lang. Phòng chàng bừa bãi, đẫy những mẩu xì–gà
và những đĩa thức ăn không đụng đến. Giường nệm tứ tung, lộn
xộn và chàng ngồi trên đó, râu ria không cạo, mặt mày đột
nhiên hốc hác, hút thuốc liên miên. Chàng không hề hỏi gì
những khi thấy Melanie. Bao giờ nàng cũng chỉ đứng ở cửa
phòng thông báo: “Rất tiếc, tình trạng chị ấy càng trầm trọng”,
hoặc “Không chị ấy chưa hỏi anh đâu. Anh thấy đấy, chị ấy đang
mê sảng”, hoặc “anh không nên từ bỏ hi vọng, thuyền trưởng
Butler ạ. Để em pha cho anh chút cà phê nóng và dọn cái gì cho
anh ăn. Anh cứ thế thì đến ốm mất”.
Tim nàng luôn luôn nhói vì thương Rhett, mặc dù nàng đã
mệt và buồn ngủ tới mức gần như không còn cảm thấy gì. Làm
sao người ta có thể nói những điều bỉ ổi đến thế về anh ấy – nào
là anh ấy không có tim, nào là anh ấy độc ác và bạc tình với
Scarlett, trong khi mình đang thấy anh ấy gầy đi ngay trước
mắt, thấy rành rành sự đau đớn trên mặt anh ấy? Tuy mệt bã
người, nàng vẫn cố dịu dàng ân cần hơn bình thường, mỗi khi
thông báo diễn biến bệnh trạng của Scarlett. Nom chàng như
một vong hồn tội lỗi đang chờ giờ phán xử - như một đứa bé bất
thần bị ném vào một thế giới cừu địch. Song lẽ, đối với Melanie,
ai mà chẳng bé bỏng.
Nhưng, khi rốt cuộc, nàng vui vẻ đến tận cửa phòng Rhett để
báo tin là Scarlett đã đỡ, nàng hoàn toàn bị bất ngờ trước cảnh
tượng nàng thấy ở đó. Một chai Whisky đã cạn hết nửa đặt trên