cho xe về nhà và nhảy lên ngựa đi xuôi phố Cây Trường xuân, về
phía nhà Melanie.
Đó là một buổi sáng ấm áp, Melanie đang ngồi ở hiên nhà
dưới bóng dàn nho, chiếc rổ khâu đầy một chồng bít-tất. Nàng
bối rối và hoang mang khi thấy Rhett xuống ngựa, quẳng dây
cương lên cánh tay pho tượng gang thằng bé da đen dựng ở đầu
ngõ. Từ cái hôm quá khủng khiếp ấy, hôm Scarlett ốm tưởng
chết, hôm Rhett sao mà... ờ... sao mà say (chỉ nghĩ đến chữ ấy,
Melanie đã ớn), nàng chưa gặp lại chàng một mình. Nàng chỉ
nói chuyện qua quít với chàng trong thời kì Scarlett dưỡng bệnh
và những lần ấy, nàng ngại nhìn thẳng vào mắt chàng. Tuy
nhiên, những lần ấy, chàng vẫn dịu dàng lễ phép như mọi khi
và không bao giờ để lộ bằng dáng vẻ hay bằng lời rằng một màn
kịch như vậy đã diễn ra giữa hai người. Có lần Ashley bảo nàng
là đàn ông thường thường không nhớ những điều mình đã nói
và làm khi say, và Melanie hết lòng cầu sao thuyền trưởng
Butler đã quên chuyện đó. Nàng cảm thấy mình thà chết chứ
không muốn biết là Rhett vẫn nhớ những phút thổ lộ can tràng
ấy. Lòng đầy rụt rè và ngượng ngập, má đỏ rực lên từng đợt,
nàng nhìn Rhett tiến lại trên lối đi. Nhưng có lẽ chàng chỉ đến
để hỏi xem Beau có thể chơi với Bonnie trọn ngày được không.
Chắc chắn, chàng chẳng thô sơ tới mức đến cảm ơn về những
điều nàng đã làm hôm ấy!
Nàng đứng dậy để đón chàng, và cũng như mọi lần, ngạc
nhiên nhận thấy chàng có dáng đi nhẹ nhàng biết bao so với
thân hình to lớn như vậy.
- Scarlett đi rồi ư?
- Vâng. Ấp Tara sẽ là liều thuốc bổ cho cô ấy, chàng mỉm cười
nói. Đôi lúc, tôi nghĩ cô ấy giống như người khổng lồ Antaeus cứ
mỗi lần chạm vào Mẹ Đất lại khỏe lên gấp bội. Đối với Scarlett, ở
xa cái mảnh đất đỏ bùn lầy thân yêu của cô ấy quá lâu, là bất ổn.