- Một... trò lừa đảo?
- Phải. Thực vậy, tôi đến nói chuyện kinh doanh buôn bán
với cô.
- Ôi, lạy Chúa. Vậy thì anh nên gặp nhà em. Về chuyện kinh
doanh buôn bán thì em ngờ nghệch lắm. Em đâu có thông minh
như Scarlett.
- Tôi e rằng Scarlett quá thông minh hóa nên chẳng lợi lộc gì,
chàng nói, và đó đích thị là điều tôi muốn nói chuyện với cô. Cô
biết Scarlett... ốm đến mức nào đấy. Khi cô ấy ở ấp Tara về, chắc
cô ấy sẽ lại dốc hết sức vào cái cửa hàng và hai xưởng cưa, mà
tôi hết lòng cầu mong là một đêm nào đó, chúng sẽ nổ tung
quách đi. Tôi sợ cho sức khỏe Scarlett, cô Melly ạ.
- Phải, chị ấy làm quá sức. Anh phải hãm chị ấy lại, ép chị giữ
sức khỏe một chút.
Chàng cả cười.
- Cô biết tính cô ấy bướng như thế nào đấy. Thậm chí tôi
không bao giờ cãi lí với cô ấy. Cô ấy hệt như một đứa trẻ ương
ngạnh. Cô ấy không muốn để tôi giúp... không muốn để ai giúp
mình. Tôi đã thử thuyết phục cô ấy bán cổ phần của mình trong
hai xưởng cưa, song cô ấy không chịu. Và bây giờ, cô Melly ạ, tôi
đi vào chuyện áp–phe đây. Tôi biết Scarlett sẵn sàng bán cho
ông Wilkes số cổ phần còn lại trong hai xưởng cưa, nhưng
chẳng ai khác ngoài ông ấy. Tôi muốn ông Wilkes mua nốt phần
ấy đi.
- Ôi, lạy Chúa! Thế thì tốt quá nhưng... Melanie ngừng lại và
cắn môi. Nàng không thể nào nhắc đến chuyện tiền nong với
một người ngoài gia đình. Không hiểu sao bất kể Ashley kiếm
được bao nhiêu từ xưởng cưa, vợ chồng nàng vẫn không bao giờ
có kha khá tiền, điều làm cho Melanie lo lắng là họ dành dụm
được quá ít. Nàng không biết tiền đi đâu hết. Ashley đưa cho
nàng đủ để lo liệu công việc nội trợ, nhưng khi phải chi những
khoản ngoài dự trù, thì thường là rất bấn. Tất nhiên, thù lao cho