các bác sĩ điều trị cho nàng khá tốn kém, rồi sách vở, đồ đạc
Ashley đặt mua từ New York cũng là một khoản đáng kể. Lại
còn nuôi ăn và may mặc cho hàng lô trẻ cù bơ cù bất ngủ nhờ
trong hầm nhà. Và Ashley không bao giờ nỡ từ chối bất cứ ai đã
từng ở trong quân đội Liên bang đến hỏi vay tiền. Và...
- Cô Melly, tôi muốn đưa cô mượn tiền để mua, Rhett nói.
- Anh thật là tốt bụng, nhưng có thể là bọn em không bao giờ
trả được.
- Tôi không cần cô phải trả. Đừng nổi giận với tôi, cô Melly!
Xin cô nghe tôi nói hết đã. Chỉ cần biết Scarlett sẽ không phải
kiệt lực ngày ngày tong tả hàng bao dặm đường đến các xưởng
cưa, là tôi coi như được đền bù rồi. Riêng cửa hàng là đủ cho cô
ấy bận rộn và sung sướng... cô hiểu không?
- À... vâng, Melanie nói, chưa tin hẳn.
- Cô có muốn con trai cô có một chú ngựa con không? Và
muốn cho nó vào đại học, rồi đi Harvard, đi viễn du châu Âu?
- Ồ, tất nhiên, Melanie kêu lên, mặt rạng rỡ như bất cứ lúc
nào có người nhắc đến Beau. Em muốn cháu có đủ mọi thứ
nhưng... chao thời buổi này, ai cũng nghèo đến nỗi...
- Một ngày kia, với hai xưởng cưa, ông Wilkes sẽ làm ra hàng
đống tiền, Rhett nói, và tôi muốn thấy Beau có tất cả những
thuận lợi nó xứng đáng được hưởng.
- Ôi, thuyền trưởng Butler, anh thật ranh ma! Nàng mỉm
cười thốt lên. Dụ dỗ lòng tự hào của một người mẹ! Em đọc
trong đầu anh như đọc sách.
- Tôi hi vọng là không phải thế, Rhett nói và lần đầu tiên mắt
chàng lấp lánh. Thế bây giờ cô để tôi đưa cô một ít tiền chứ.
- Nhưng thế thì lừa đảo ở chỗ nào?
- Chúng ta phải đồng mưu đánh lừa cả Scarlett lẫn ông
Wilkes.
- Ôi, lạy Chúa! Em không thể làm thế!