bao giờ nói: “Tôi rất ân hận”. Ờ, có lẽ chàng không hề ân hận
thật. Có lẽ chàng vẫn nghĩ rằng đứa bé không bao giờ ra đời ấy
không phải là con chàng. Làm sao nàng có thể đọc được những
ý nghĩ ấy trong bộ óc đằng sau gương mặt đen vô cảm kia?
Nhưng lần đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng của họ, chàng đã
tỏ ra sẵn sàng lịch sự và muốn để mọi sự cứ tiếp diễn như không
có chuyện gì khó chịu xảy ra giữa hai người... Như thể - Scarlett
buồn rầu nghĩ – Như thể giữa hai người không hề có cái gì hết.
Được, nếu chàng muốn thế, nàng cũng có thể sắm vai của mình.
- Mọi sự vẫn ổn cả chứ? Nàng nhắc lại câu hỏi. Đã có ván lợp
cho cửa hàng chưa? Anh đã đổi la chưa? Lạy Chúa, Rhett, anh bỏ
mấy cái lông trên mũ ra đi nào. Trông anh như chàng hề và
khéo anh cứ thế đi xuống phố, không nhớ mà bỏ ra cũng nên.
- Không, Bonnie vừa nói vừa cầm lấy mũ của cha, giữ thế
thủ.
- Mọi sự ở đây đều rất tốt đẹp. Bonnie và tôi vui chơi thỏa
thích. Tôi tin rằng nó chưa được chải đầu lần nào từ khi cô đi.
Đừng mút cái lông ấy, cưng, có thể độc đấy. Phải, đã lợp ván rồi
và việc đổi chác la đã được tiến hành tốt. Không, thực tế chẳng
có gì mới. Mọi chuyện đều tẻ ngắt.
Rồi, như chợt nhớ ra, chàng nói thêm.
- Ngài Ashley chí tôn vừa đến đây đêm hôm qua. Ông ta
muốn biết, theo ý tôi, cô có bằng lòng bán hai xưởng cưa và số
cổ phần còn lại của cô ở xưởng 1 cho ông ta không.
Scarlett đang đu đưa trên ghế và quạt bằng một chiếc quạt
lông gà, bỗng dừng phắt lại.
- Bán ư? Ashley lấy đâu ra tiền? Anh biết đấy, họ chả bao giờ
có đồng nào để ra. Anh ấy làm được bao nhiêu, Melanie tiêu hết
đến đấy.
Rhett nhún vai:
- Tôi vẫn nghĩ cô ấy là người tằn tiện, nhưng ắt là tôi không
biết những chi tiết trong nội bộ gia đình Wilkes rành như cô.