chàng khác từ lâu rồi thay vì ngồi chờ Alex kiếm ra tiền để cưới
mình.
Scarlett tiếp tục vui vẻ trò chuyện nhưng có điều nàng bỏ
qua những điều chỉ nghĩ đến đã đủ đau lòng. Nàng đã cùng Will
đi xe ngựa khắp Hạt, cố không nhớ đến cái thời kì hàng nghìn
màu mỡ trải dài xanh rờn bông. Giờ đây, các đồn điền
theo nhau lộn trở về dạng rừng. Những đám lau lách, sồi non,
thông còi, lén lút mọc thành những vạt ảm đạm quanh những
đống đổ nát im lìm và lấn dần các cánh đồng bông cũ. Hiện chỉ
còn một phần trăm diện tích được canh tác so với trước. Cứ như
là đi qua một vùng đất chết vậy.
- Cái vùng nầy có hồi phục lại được cũng phải mất năm mươi
năm nữa, Will đã nói vậy. Ấp Tara là trang trại khá nhất trong
Hạt, nhờ chị và tôi, chị Scarlett ạ, nhưng nó chỉ là một trang
trại, một trang trại có độc hai con la, chứ không phải là một đồn
điền. Sau Tara là trại của gia đình ông Fontaine, rồi đến trại của
gia đình Tarleton. Họ không làm ra được nhiều tiền, nhưng họ
xoay xở được và dám nghĩ dám làm. Nhưng phần lớn số người
còn lại, số trại còn lại...
Không, Scarlett không muốn nhớ lại quanh cảnh hoang tàn
của Hạt vì hình ảnh hồi cố về nó dường như càng thảm hơn bên
cạnh sự náo nhiệt và phồn thịnh của Atlanta.
- Ở nhà có chuyện gì không? Nàng hỏi khi đã về tới nhà và
ngồi ở hàng hiên. Suốt trên đường về, nàng đã liên tục nói
chuyện liến láu, sợ im lặng chụp đến. Từ cái hôm ngã xuống cầu
thang gác, nàng chưa hề nói riêng một lời với Rhett và giờ đây
nàng chẳng mấy háo hức muốn gặp riêng chàng. Trong thời kì
dưỡng bệnh khốn khổ của nàng, chàng đã rất mực ân cần,
nhưng đó là sự ân cần của khách qua đường. Chàng đã đoán
trước được ý muốn của nàng, ngăn bọn trẻ khỏi quấy rầy nàng,
trông nom cửa hàng và hai xưởng cưa. Thế nhưng chàng không