Lời châm chích này phảng phất giọng điệu cũ của Rhett và
Scarlett đâm bực.
- Con ra ngoài chơi đi, nàng bảo Bonnie. Mẹ muốn nói
chuyện với ba tí.
- Không, Bonnie nói dứt khoát và leo tót lên lòng Rhett.
Scarlett cau mặt với con bé và nó quắc mắt chọi lại, nom
giống hệt ông Gerald O’Hara đến nỗi nàng suýt phì cười.
- Cứ để con ở lại, Rhett thoải mái nói. Còn về chuyện Ashley
lấy tiền đâu ra thì hình như đó là do một người nào đó gửi cho,
người này hồi ở Đảo Đá đã được ông ta chữa khỏi bệnh đậu mùa.
Thấy lòng biết ơn vẫn còn tồn tại, tôi lại tin ở bản chất con
người.
- Đó là ai vậy? Có phải là một người quen nào đó của chúng ta
không?
- Bức thư không kí tên người và gửi từ Washington. Ashley
hoang mang không biết là ai gửi. Nhưng một người vị tha như
Ashley đi khắp thiên hạ làm bao nhiêu điều thiện, nhớ sao cho
hết được.
Nếu không quá ngạc nhiên trước điều may mắn bất ngờ của
Ashley, hẳn Scarlett đã nghênh chiến rồi, mặc dầu khi ở ấp Tara
nàng đã quyết tâm không bao giờ để mình bị lôi cuốn vào một
cuộc cãi lộn với Rhett về Ashley. Chỗ đứng của nàng trong vấn
đề này quá ư chông chênh và chừng nào nàng chưa xác định
chắc chắn cái thế của mình đối với cả hai chàng, nàng không
muốn bị kéo vào vòng chiến.
- Anh ấy muốn mua hết cổ phần của tôi?
- Phải. Nhưng dĩ nhiên, tôi đã nói với anh ta là chắc cô không
muốn bán.
- Tôi muốn anh để tôi tự liệu lấy công việc của tôi.
- A, cô thừa biết là cô không muốn rời những xưởng cưa đó.
Tôi bảo đã bảo Ashley là anh ta cũng biết rõ như tôi rằng cô
không thò mũi vào việc người khác thì không chịu được và nếu