khắc. Ashley sẽ được hai xưởng cưa với một giá hạ đến độ chàng
không thể không thấy là nàng quảng đại như thế nào.
- Tôi sẽ bán! Nàng tức tối kêu lên. Thế đấy, anh nghĩ sao?
Mắt Rhett lóe lên một ánh mắt đắc thắng rất khó nhận thấy
khi chàng cúi xuống thắt lại dây giày cho Bonnie.
- Tôi nghĩ là cô sẽ hối tiếc, chàng nói.
Quả là nàng đã hối tiếc lời tuyên bố vội vã của mình. Giá như
nói với ai ngoài Rhett, hẳn nàng đã đánh bài bây trơ tráo nuốt
lời. Tại sao nàng lại bật ra như vậy? Nàng giận dữ cau mày nhìn
Rhett và thấy chàng đang quan sát mình với cái vẻ mèo rình
chuột hau háu cố hữu của chàng. Thấy nàng cau có, chàng bỗng
phá lên cười, hai hàm răng trắng lấp lánh. Scarlett mơ hồ cảm
thấy mình bị chàng lừa vào thế này.
- Anh có dính gì vào chuyện này không? Nàng gắt lên.
- Tôi ấy à? Chàng nhướn mày lên, vờ ngạc nhiên. Đáng ra cô
phải hiểu tôi hơn. Tôi chả hơi đâu đi làm việc thiện trong thế
gian, nếu tôi có thể tránh được.
✽✽✽
Đêm ấy, nàng bán hai xưởng cưa cùng tất cả lợi tức trong đó
cho Ashley. Nàng không bị lỗ vì Ashley từ chối không lợi dụng
cái giá thấp do nàng đề xuất đầu tiên, mà xin trả ngang mức cao
nhất có người đã từng đặt với nàng. Sau khi ký tờ giấy bán đứt
các xưởng cưa và trong lúc Melanie rót rượu vang cho Ashley và
Rhett để mừng kết quả cuộc giao dịch, Scarlett cảm thấy mình
mất mát ghê gớm, như vừa bán đi một đứa con.
Hai xưởng cưa đã từng là một cái gì thân yêu của nàng, niềm
kiêu hãnh của nàng, kết quả do đôi bàn tay nhỏ bé keo cú của
nàng giành giật được. Nàng đã khởi nghiệp với một xưởng cưa
nhỏ bé vào thời kỳ đen tối khi Atlanta mới bắt đầu chật vật