gượng đứng dậy từ đống đổ nát và tro tàn, khi nàng đang đối
mặt túng thiếu, nàng đã đấu tranh, bày mưu tính kế nuôi
dưỡng hai cơ sở đó qua những ngày đen tối, lúc nào cũng nơm
nớm lo bọn Yankee tịch thu, trong khi đồng tiền thì eo hẹp và cả
đến những người đàn ông tài trí cũng thất bại. Và khi Atlanta đã
hàn gắn được mọi vết thương, cửa nhà mọc lên khắp nơi, ngày
nào cũng ùn ùn những người mới đến thành phố, nàng đã có
hai xưởng cưa đường hoàng, hai bãi gỗ, một tá xe chở do la kéo
và nắm trong tay một số nhân công tù để làm việc với đồng
lương rẻ mạt. Giã từ tất cả những cái đó có khác nào vĩnh viễn
khép chặt cánh cửa một đoạn đời tuy nhọc nhằn cay đắng
nhưng bao giờ cũng được nàng nhớ đến với một niềm thỏa mãn
u hoài.
Nàng đã gây dựng nên cơ sở kinh doanh này và giờ đây, bán
nó đi rồi, lòng nặng trĩu, nàng tin chắc rằng, thiếu tay nàng
chèo lái, Ashley sẽ làm mất sạch – phá tan hết mọi thứ nàng đã
khổ công xây đắp: Ashley tin hết thảy mọi người và gần như
không phân biệt nổi hai phần tư với sáu phần tám. Và từ nay trở
đi, nàng sẽ không bao giờ có thể góp ý kiến cố vấn cho chàng –
Tất cả chỉ tại Rhett đã bảo chàng rằng nàng thích cai quản mọi
thứ.
“Ôi, quỉ bắt cái anh chàng Rhett này đi!” nàng nghĩ thầm và
càng nhìn chàng, nàng càng tin chắc mọi sự này là do chàng sắp
đặt. Bằng cách nào và tại sao thì nàng không biết. Lúc này,
chàng đang nói chuyện với Ashley và những lời của chàng
khiến nàng giật thót người.
- Tôi chắc ông sẽ trả về đám tù khổ sai ngay tức thì, Rhett
nói.
Trả về bọn tù khổ sai! Sao lại có thể nghĩ thế được nhỉ? Rhett
thừa biết các xưởng cưa thu lợi nhuận là nhờ nhân công tù rẻ
mạt. Và tại sao Rhett lại nói chắc như vậy về những hành động
sắp tới của Ashley? Anh ta biết gì về chàng?