trước. Nhưng đây là chuyện khác, Scarlett ạ. Cái hệ thống này
thả lỏng cho quá nhiều sự lạm dụng. Có lẽ chị không biết,
nhưng tôi biết. Tôi biết rõ Johnnie Gallegher đã giết ít nhất là
một người ở “căng” của hắn. Có thể còn hơn nữa... thêm hay bớt
một tên tù, nào ai cần? Hắn nói người tù ấy bị giết trong khi tìm
cách chạy trốn, nhưng đó không phải là điều tôi được nghe kể ở
nơi khác. Và tôi biết hắn bắt những người quá ốm không còn đủ
sức cất nhắc cũng phải làm việc. Ai muốn bảo là mê tín dị đoan
thì bảo, nhưng tôi tin rằng hạnh phúc không thể đến từ đồng
tiền kiếm được trên đau khổ của người khác.
- Dào ôi! Anh định nói... lạy Chúa, Ashley, chẳng nhẽ anh lại
nuốt trôi tất cả những lời rao giảng khoa trương của cha
Wallace về đồng tiền ô uế?
- Tôi chẳng cần phải nuốt trôi gì cả. Tôi tin vậy từ lâu trước
khi được nghe đức cha giảng về điều đó.
- Vậy thì hẳn anh nghĩ tất cả tiền bạc của tôi đều ô uế,
Scarlett kêu lên, bắt đầu nổi cáu. Bởi vì tôi đã dùng bọn tù để
làm việc, bởi vì tôi mở tửu điếm và....
Nàng ngừng bặt. Cả hai vợ chồng Wilkes đều có vẻ ngượng,
còn Rhett thì ngoác miệng ra cười. Quỉ bắt anh ta đi, Scarlett
hung hãn nghĩ thầm. Anh ta đang nghĩ là mình lại nhúng mũi
vào công việc của người khác và hẳn Ashley cũng thế. Mình
muốn rập đầu hai người vào nhau cho vỡ toác ra! Nàng nuốt
giận và cố làm ra vẻ thoải mái đàng hoàng, nhưng chẳng mấy
thành công.
- Tất nhiên, cái đó chẳng quan trọng gì đối với tôi, nàng nói.
- Scarlett, xin đừng nghĩ là tôi phê phán chị. Không đâu. Đó
chỉ là chúng ta nhìn sự vật theo những cách khác nhau và cái gì
tốt cho chị rất có thể lại không tốt cho tôi.
Bỗng nhiên Scarlett ước sao chỉ có hai người với nhau, ao ước
mãnh liệt là Rhett và Melanie ở mãi bên kia trái đất, để nàng có
thể kêu lên: “Nhưng em muốn nhìn sự vật theo cách nhìn của