thành thật. Nàng biết vì nàng cảm thấy ở chàng một cái gì
mạnh mẽ, không khoan nhượng, không thể lay chuyển - tất cả
những đức tính nàng đã tìm hoài ở Ashley mà không bao giờ
thấy.
Nàng đã không hiểu hai người nàng yêu, nên đã mất cả hai.
Giờ đây, sau bao lâu dò dẫm, nàng thấy ra rằng nàng hiểu rõ
Ashley, nàng ắt chẳng bao giờ yêu chàng, và nếu nàng hiểu
được Rhett, nàng ắt chẳng bao giờ mất chàng. Nàng buồn bã tự
hỏi: Có bao giờ mình thật sự hiểu ai trên đời này?
Cũng may đầu óc nàng lúc này đang đờ đẫn, nhưng kinh
nghiệm lâu năm cho nàng biết chẳng bao lâu trạng thái này sẽ
nhường chỗ cho nỗi đau nhức nhối, giống như những mô bị dao
mổ của bác sĩ phẫu thuật rạch vào, có một khoảnh khắc ngắn
mất cảm giác trước khi bắt đầu đau đớn cực độ.
“Bây giờ mình chưa nghĩ đến chuyện đó vội”, nàng dữ dằn
nghĩ thầm, vận dụng câu thần chú quen thuộc. “Bây giờ mà
mình nghĩ đến nỗi mất chàng, thì mình phát điên mất. Để đến
mai đã”.
“Nhưng”, trái tim đau của nàng phản đối, bác bỏ câu thần
chú, “mình không thể để chàng đi được! Phải có một cách gì
chứ!”
- Bây giờ chưa phải lúc nghĩ đến chuyện đó, nàng nói to, cố
đẩy nỗi buồn khổ xuống đáy tâm thức, cố dựng một con đê
chắn ngọn sóng đau đang dâng lên. Mình sẽ… ờ, ngày mai mình
sẽ về ấp Tara.
Lần trước, nàng đã trở về Tara, thất bại và khiếp đảm, và
nàng đã ra khỏi những bức tường của nó, mạnh mẽ và đầy đủ
điều kiện để chiến thắng. Điều nàng đã làm được một lần… lạy
Chúa, cách nào đó, nàng có thể làm lại! Cách nào thì nàng chưa
biết. Bây giờ, nàng chưa nghĩ đến điều đó vội. Nàng chỉ muốn có
một không gian đủ thoáng cho nỗi đau bung ra, một nơi yên
tĩnh để liếm những vết thương, một bến náu để vạch kế hoạch