thanh lịch của thời đã qua. Khi tôi sống cái thời kì ấy, tôi đã
không ý thức được cái duyên ung dung thư nhàn của nó…
Một lần nữa, Scarlett lại thấy mình đang ở trong vườn cây
lộng gió ở ấp Tara và bắt gặp trong mắt Rhett cái vẻ y hệt như
trong mắt Ashley hôm đó. Những lời của Ashley lại vang lên
bên tai nàng rõ mồn một như thể chính chàng, chứ không phải
Rhett, đang nói. Nàng chợt nhớ mấy đoạn và nhắc lại như con
vẹt: “Nó có một vẻ đẹp huyền ảo… một sự hoàn hảo, một tính
đối xứng như nghệ thuật Hi Lạp vậy”.
Rhett sẵng giọng nói:
- Tại sao cô lại nói thế? Đó chính là điều tôi muốn nói.
- Đó là điều mà… mà Ashley đả có lần nói về thời xưa.
- Lúc nào cũng Ashley, chàng lặng thinh một lát, rồi nói tiếp.
Scarlett, khi nào cô bốn mươi lăm tuổi, có lẽ cô sẽ hiểu những
điều tôi đang nói và có lẽ cả cô nữa cũng sẽ chán ngấy cái thói
trưởng giả học làm sang, những cung cách rởm và những xúc
cảm rẻ tiền. Nhưng tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ bao giờ cô cũng
vẫn cứ hám những gì lấp lánh hơn là vàng thật. Dù sao đi nữa,
tôi cũng không thể chờ lâu đến thế để xem cho xác thực. Và tôi
không muốn chờ. Điều đó không làm cho tôi quan tâm. Tôi sẽ đi
tìm kiếm ở những thành phố cổ, những xứ sở cổ, chắc vẫn còn
vươn chút hương vị thời xưa. Tôi đa cảm thế đó. Atlanta quá
thô, quá mới đối với tôi.
- Đừng nói nữa, nàng đột ngột nói. Nàng hầu như không
nghe thấy chàng nói những gì. Chắc chắn là đầu óc nàng đã
không tiếp nhận gì hết. Nhưng nàng biết mình không còn đủ
kiên cường để chịu đựng giọng chàng thêm nữa, khi nó không
còn chứa chút gì là tình yêu.
Chàng ngừng lại và nhìn nàng, giễu cợt.
- Thế, cô hiểu tôi định nói gì rồi chứ? Chàng vừa hỏi vừa
đứng dậy.