- Nhưng, nàng bướng bỉnh nói, như một đứa trẻ vẫn cảm
thấy tuyên bố một ước muốn là đạt được ước muốn đó, nhưng
em yêu mình mà!
- Đó là nỗi bất hạnh của cô.
Nàng ngước lên thật nhanh để xem câu đó có hàm ẩn một ý
châm biếm nào, nhưng tịnh không. Chàng chỉ khẳng định một
sự việc. Nhưng đó là một việc mà nàng chưa muốn tin – không
thể tin. Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt xếch cháy rực một ý chí
ngoan cường tuyệt vọng, và dưới đôi má mịn màng, quai hàm
nàng đột nhiên bạnh ra rắn rỏi, hệt như quai hàm ông Gerald.
- Đừng có ngốc nghếch, Rhett! Em có thể làm cho…
Chàng khua tay, vờ làm bộ kinh hãi và đôi lông mày đen
nhướn lên thành hai vòng cung nhạo báng quen thuộc.
- Đừng làm ra vẻ quyết tâm thế, Scarlett! Cô làm tôi khiếp
hãi. Tôi thấy cô đang định chuyển tình yêu bão táp của cô từ
Ashley sang tôi và tôi đâm lo cho tự do và sự yên tĩnh tinh thần
của tôi. Không, Scarlett, tôi không muốn bị đeo đuổi như chàng
Ashley bất hạnh. Vả lại tôi sắp đi xa.
Quai hàm nàng run lên trước khi nàng kịp cắn chặt răng lại.
Đi xa? Không, gì cũng được, trừ cái đó! Thiếu chàng, làm sao
nàng có thể tiếp tục sống? Tất cả đã rời bỏ nàng, tất cả những
người thân thiết trừ Rhett. Không thể để chàng đi nốt. Nhưng
làm thế nào nàng có thể ngăn chàng lại? Nàng thật bất lực trước
đầu óc lạnh lùng và những lời hờ hững của chàng.
- Tôi sắp đi xa. Tôi đã định nói cho cô biết khi cô ở Marietta
về.
- Mình chạy trốn em?
- Đừng có đóng vai người vợ bị ruồng bỏ, bi thiết, Scarlett.
Vai ấy không hợp với cô. Vậy theo tôi hiểu, cô không muốn li
hôn, hoặc thậm chí, li thân? Được, thế thì tôi sẽ về luôn để thiên
hạ khỏi bàn ra tán vào.