cái khôn ngoan sắc sảo của chàng, sao mà giống nàng đến thế,
hiểu lòng kiêu hãnh cố chấp đã khiến chàng khăng khăng
không thừa nhận tình yêu của mình vì sợ bị cự tuyệt.
- Ôi , mình yêu dấu, nàng vừa nói vừa tiến lại, hi vọng chàng
giơ tay ra đón nàng vào lòng. Mình yêu dấu, em rất tiếc cho
mình, nhưng em sẽ đền bù lại tất cả cho mình! Chúng ta có thể
rất hạnh phúc, khi mà giờ đây chúng ta đã rõ sự thực và…
Rhett… hãy nhìn em, Rhett! Ta… ta có thể có con nữa… không
phải như Bonnie mà…
- Không, cảm ơn, Rhett nói như thể từ chối một miếng bánh
mì. Tôi không muốn liều trái tim mình lần thứ ba.
- Rhett, đừng nói như thế! Ôi, em có thể nói thế nào để mình
hiểu? Em đã nói với mình là em rất lấy làm tiếc…
- Scarlett yêu dấu, cô thật trẻ con. Cô tưởng cứ nói: “Tôi lấy
làm tiếc” là có thể sửa chữa, xóa khỏi tâm trí tất cả những lỗi
lầm, những xúc phạm trong quá khứ, có thể tẩy hết mọi nọc độc
khỏi những vết thương cũ… Cầm lấy mùi soa của tôi này,
Scarlett. Chưa bao giờ, trong mọi cơn khủng hoảng của đời cô,
tôi thấy cô cầm một chiếc mùi soa.
Nàng cầm lấy chiếc mùi soa, hỷ mũi và ngồi xuống. Rõ ràng
là chàng sẽ không ôm nàng vào lòng. Nàng bắt đầu thấy rõ tất
cả những lời chàng nói về chuyện chàng yêu nàng là vô nghĩa.
Đó chỉ là truyện kể về một thời xa xưa và chàng coi nó như chưa
bao giờ xảy đến với chàng. Thật dễ sợ. Chàng nhìn nàng, gần
như thân ái với cặp mắt suy tư.
- Scarlett thân mến, cô bao nhiêu tuổi? Cô chưa bao giờ cho
tôi biết.
- Hai mươi tám, nàng trả lời, giọng bặt đi vì chiếc mùi soa
trên miệng.
- Đó chưa phải là một tuổi già dặn gì. Cô chinh phục thế giới
và đánh mất linh hồn mình vào một tuổi khá trẻ đấy chứ, phải
không? Đừng có vẻ sợ hãi thế. Tôi không ám chỉ tội bỏ vạc dầu