quì xuống hôn chân cô rồi. Nhưng cô không hề làm cái gì như
thế.
- Ôi, Rhett, nhưng lúc ấy tôi đang rất cần mình, mà mình thì
lại quái ác làm sao! Lúc ấy tôi đang thực sự cần mình! Tôi cho
rằng… phải, hẳn là do lần đầu tiên tôi biết tôi yêu mình.
Ashley… từ đó, khi nghĩ đến Ashley, tôi không bao giờ thấy
sung sướng nữa, nhưng bữa ấy mình quái ác đến nỗi tôi…
- Ồ, thế đấy, chàng nói. Hình như chúng mình đã hiểu lầm
nhau, phải không? Nhưng bây giờ cái đó chẳng quan trọng nữa.
Tôi kể với cô chỉ cốt để cô khỏi thắc mắc về chuyện đó. Khi cô
ốm – đó là tại tôi gây ra – tôi cứ đứng ngoài cửa buồng, hi vọng
cô gọi tôi, nhưng cô không gọi. Lúc đó, tôi liền hiểu ra rằng
mình ngu biết bao, rằng thế là hết.
Chàng dừng lại và nhìn xuyên qua nàng đến tận đâu đâu,
như cách Ashley thường hay nhìn, dõi mắt vào một cái gì mà
nàng không thấy được. Nàng chỉ còn biết lặng thinh ngắm
gương mặt ưu tư của chàng.
- Nhưng còn có Bonnie và tôi thấy suy cho cùng chưa phải đã
hết tất cả. Tôi thích tưởng tượng Bonnie là cô, lại biến thành
một bé gái trước khi chiến tranh và nghèo đói ném cô vào bao
thử thách. Nó mới giống cô làm sao, bướng bỉnh, dũng cảm,
tươi vui và đầy phấn hứng. Và tôi có thể cưng nó, nuông chiều
nó… đúng như tôi muốn cưng cô vậy. Nhưng nó không như
cô… nó yêu tôi. Thật là một ân phước khi tôi có thể đem mối
tình yêu mà cô không thèm dồn vào cho nó… Khi nó đi, nó đã
mang theo tất cả.
Bỗng nhiên, nàng thấy thương chàng, một mối thương cảm
tột cùng đến nỗi nó xóa sạch nỗi đau buồn của bản thân lẫn nỗi
sợ đối với những hàm ý chứa trong những lời chàng nói. Đấy là
lần đầu tiên trong đời nàng thương xót một người mà không
đồng thời cảm thấy khinh miệt, vì đây cũng là lần đầu tiên nàng
tiến gần đến chỗ hiểu một con người khác. Và nàng có thể hiểu