- Hiển nhiên là hai chúng ta hợp nhau về bản chất. Hiển
nhiên đến mức trong số những người quen cô, chỉ có tôi là
người có thể yêu cô sau khi biết con người thật của cô là như thế
nào – tàn nhẫn, tham lam và vô lương tâm y như tôi. Tôi yêu cô
và tôi đánh liều một phen. Tôi tưởng hình ảnh Ashley sẽ phai
mờ trong tâm trí cô. Nhưng (nhún vai) tôi đã thử mọi cách đều
không ăn thua. Mà tôi thì yêu cô đến tuyệt vọng, Scarlett ạ. Giá
cô để tôi thoải mái, tôi có thể yêu cô một cách dịu dàng và âu
yếm như chưa một người đàn ông nào yêu một người đàn bà
đến thế. Nhưng tôi không thể để cô biết vì cô sẽ nghĩ là tôi yếu
đuối và tìm cách dùng tình yêu của tôi để trị tôi. Và bao giờ…
bao giờ cũng có Ashley chen vào giữa. Điều đó làm tôi phát điên.
Tôi không thể tối tối ngồi đối diện với cô ở bàn ăn mà lòng đinh
ninh rằng cô đang ước sao Ashley ngồi thế vào chỗ tôi. Và ban
đêm tôi không thể ôm cô mà vẫn biết rằng… mà thôi, bây giờ
cái đó chả quan trọng gì nữa. Giờ đây, tôi tự hỏi tại sao mình
phải đau đớn về cái chuyện ấy nhỉ. Chính cái đó đã đẩy tôi đến
với Belle. Đến với một người đàn bà yêu tôi hết mình và kính
trọng tôi vì tôi là một người quí phái, dù người đó là một gái
điếm thất học, tôi vẫn tìm thấy chút an ủi, cho dù là tanh tưởi.
Cái đó vuốt ve lòng hợm hĩnh của tôi. Còn cô thì chẳng bao giờ
vuốt ve tôi, cô bé thân mến.
- Ôi, Rhett… nàng xen vào, lòng đau nhói khi nghe nhắc đến
tên Belle, nhưng Rhett vẫy tay ra hiệu cho nàng im lặng và nói
tiếp.
- Thế rồi cái đêm tôi bế cô lên gác… tôi đã tưởng… tôi đã hi
vọng… tôi đã tràn đầy hi vọng đến nỗi tôi sợ phải giáp mặt cô
sáng hôm sau. Phải, tôi sợ mình đã lầm vì thực ra cô chẳng yêu
tôi. Tôi sợ cô cười vào mũi tôi, sợ đến nỗi phải bỏ đi và uống cho
thật say. Và khi trở về, tôi run từ trong ruột và nếu cô nhân
nhượng đi một bước trước, tỏ một dấu hiệu gì đó, thì hẳn tôi đã