- Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự yêu Ashley!
- Vậy thì chắc chắn cô đã mô phỏng tình yêu rất khéo… cho
đến tối nay. Scarlett, tôi không quở mắng, kết tội, trách móc cô
đâu. Cái thời ấy đã qua rồi. Cho nên hãy miễn cho tôi những lời
biện bạch, phân trần. Nếu cô có thể nghe tôi mấy phút mà
không ngắt lời, tôi sẽ giải thích cho cô rõ tôi muốn nói gì, mặc
dầu có Chúa chứng giám, tôi thấy chả cần giải thích gì hết. Sự
thật đã rành rành.
Nàng ngồi xuống. Ánh đèn hơi chói gắt rọi vào bộ mặt tái
nhợt ngỡ ngàng của nàng. Nàng nhìn vào đôi mắt rất quen
thuộc mà rất xa lạ, lắng nghe cái giọng bình thản của chàng nói
những lời thoạt đầu chẳng có ý nghĩa gì hết. Đây là lần đầu tiên
chàng nói chuyện với nàng theo cách này, như một con người
nói với một con người, như những người bình thường khác nói
chuyện với nhau, không suồng sã, giễu cợt, cũng chẳng úp mở.
- Đã có bao giờ cô nghĩ rằng tôi yêu cô đến hết mức một
người đàn ông có thể yêu một người đàn bà? Yêu từ bao năm
trước khi tôi được cô. Trong thời gian chiến tranh, tôi muốn đi
thật xa để cố quên cô, song không được, và bao giờ tôi cũng phải
quay lại. Sau chiến tranh, tôi dấn thân vào vòng tù tội chỉ để trở
lại gặp cô. Tôi yêu cô đến mức tưởng có thể giết Frank Kennedy
nếu anh ta không chết. Tôi yêu cô nhưng không thể để cô biết.
Cô thật tàn nhẫn đối với những người yêu cô, Scarlett. Cô nắm
lấy tình yêu của họ vung lên đầu họ như một cây roi.
Trong tất cả những điều ày, nàng chỉ thấy việc chàng yêu
nàng là có ý nghĩa. Chút dư âm yếu ớt từ mối tình si còn vang
vọng trong giọng nói của chàng, khiến khoái cảm và rạo rực lại
trở lại xâm chiếm nàng. Nàng ngồi gần như nín thở, lắng nghe,
chờ đợi.
- Tôi biết lúc chúng ta lấy nhau, cô không yêu tôi. Cô thấy
đấy, tôi biết chuyện cô với Ashley. Nhưng, ngu dại cái thằng tôi,
tôi tưởng có thể làm cho cô yêu tôi. Xin cô cứ cười, nếu cô thích,